Rời
cà phê Sỏi Đá, chúng tôi đi tìm … Huế. Huế không xa, Huế rất gần mà bây
giờ tôi mới biết. Chưa một lần đến Huế, nhưng tôi cũng phần nào cảm nhận nét đẹp kiêu sa,
hiền hòa, thơ mộng bên dòng sông Hương, núi Ngự, có "cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp. Anh thương em xin kịp về mau". Huế - quê hương của nội, của
bố là dòng máu đang chảy trong tim tôi. Ngoài khung cảnh hữu tình, Huế còn có
những món ăn truyền thống từ bình dân đến “cao lương mỹ vị” mà chỉ
có vua chúa mới được thưởng thức. Thay vì đi máy bay về Huế, chúng tôi đến với
Huế trên mảnh đất một thời được mệnh
danh “Hòn ngọc viễn đông” này. Sài Gòn có Huế, ngại gì không đến nhỉ ?
Nghe
nhắc tới Huế, cả nhà ai cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Chừng ba mươi phút sau Huế
mộng mơ hiện ra trước mắt chúng tôi e ấp thẹn thùng như cô gái đang độ xuân thì. Chùm đèn lồng tỏa thứ ánh sáng vàng dịu tạo cảm giác hiền hòa, ấm áp. Hàng ghế đen mun, những bức tranh lãng mạn ... dường như lúc này không hấp
dẫn chúng tôi bằng cuốn "Menu" be bé trước mặt. Ôi,
nào là cơm âm phủ, cơm hấp lá sen, bánh xèo, bánh hỏi, bún bò, bún thịt nướng … chay – mặn đủ kiểu theo phong cách Huế - khá hấp dẫn. Phương châm của tôi luôn là: "ngon, bổ, rẻ", chắc cũng mang âm hưởng "di truyền"...^_~... Quán Huế dễ thương, đáng yêu như những nụ cười ngời sáng trên gương mặt anh chị
em chúng tôi lúc ấy. Ai cũng vui tươi, hăng hái, say sưa “nhâm nhi"…
Huế của tôi ơi, hẹn một ngày gặp lại nhé !
Huế của tôi ơi, hẹn một ngày gặp lại nhé !
À ơi , nhớ chợ Đông Ba, thương câu
hò Vĩ dạ
Ở Sài Gòn ta đến quán Huế thơ
Ở Sài Gòn ta đến quán Huế thơ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
No comments:
Post a Comment