.
Không biết nguyên nhân nào cố
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại viết về cuộc đời này, thế giới này câu hát: “…Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…” Nhiều người cho rằng nhạc Trịnh
mang âm hưởng của Thiền, của Tâm và của những nỗi khổ đau trong cuộc sống con
người. Phải chăng, lúc sinh thời Trịnh
Công Sơn muốn nói lên ý nghĩa cuộc đời
này là sự tha thứ bỏ qua những hận thù, nhỏ nhen, ích kỷ để tình nghĩa con
người luôn hòa quyện trong vũ trụ bao la. Và phải chăng con người xuất thân từ
hạt bụi để rồi một ngày nào đó lại trở về với cát bụi như thuở ban đầu. Từng
hạt bụi, từng hạt bụi kết dính vào nhau lại gần gũi thương yêu.
Sáng nay, tôi bồi hồi đứng
trước cánh cửa quán café mang tên "Sỏi Đá" trên đường Ngô Thời Nhiệm. Quán nằm
sâu trong con hẻm mang sắc thái trầm lặng. Bức tường mộc ẩn màu hồng đỏ tự
nhiên như tâm hồn mỗi người đến đây để thưởng lãm không gian này. Và trong tim
tôi cùng lúc mang hai trạng thái buồn – vui. Bao năm nay, anh của tôi mới được
trở về VN sau những ngày tháng thăng trầm, bươn chải nơi xứ người. Tôi chợt nhớ
câu nói của các cụ ngày xưa: “Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ
chớ hoài đá nhau”. Cuộc sống vốn dĩ là một sự mâu thuẫn, anh em chúng tôi cũng
vậy có những lúc mâu thuẫn với nhau nhưng trong tim luôn nhớ về nhau. Làm sao
quên được thời túng bấn ngày xưa. Làm sao quên được những bữa cơm cơ hàn… Gặp
lại anh, anh vẫn như xưa nhưng có vẻ trầm mặc hơn, đôi mắt buồn hơn dẫu trên
môi anh vẫn nở nụ cười. Nhưng tôi cảm nhận nụ cười ấy ẩn chứa điều gì đó xót xa…
Buổi café sáng nay có Bố, có anh, các chị và đứa em gái út ngồi quây quần thưởng thức tiếng nhạc du dương. Chưa bao giờ tôi cảm nhận không gian ấm áp như vậy
và cũng chưa bao giờ trong lòng tôi man mác nỗi buồn như thế. Vì ngày mai anh đi
rồi! Ngày mai anh đi, anh mang theo gói hành trang cuộc sống, mang theo bao
hình ảnh thân thương của mái ấm gia đình. Mái ấm ấy đẹp trong từng “viên đá
cuội”, từng viên đá tuy xa mà gần. Tôi đang nghe tiếng nói trong tim, tôi đang
nghe từng giọt âm thanh xoay ngược thời gian. Và tôi hy vọng, dù cuộc đời khổ
đau ngàn lần hơn thế nữa thì những “cơn sóng ngầm “ vừa qua đã dịu êm thành làn sóng hiền hòa, mặn nồng nghĩa tình.
Ngày mai anh đi, xin anh đừng khóc nhé!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
No comments:
Post a Comment