Thế là cũng qua 21-22-23 thiên hạ lắng lại với tin đồn tận thế ...
.
Hôm nay 24 / 12 / 2012 - Ngày Chúa giáng thế...
.
Thành Phố năm này không có mùa đông - những chiếc áo len treo mãi đến cũ mèm ... vẫn chẳng có dịp dùng tới...
.
Sớm
nay Sài Gòn rất lạ... Lão mặt trời nheo nheo đôi mắt tròn xoe, thân
thiện ánh lên những tia nắng ban mai
rực rỡ, nhoẻn miệng cười thật tươi, xoay nghiêng vành nón chào ngày
mới - Vài hạt mưa bụi lạc bước, lướt nhanh, hòa quyện với không gian
se se lanh của thành phố Sài Gòn. Khắp
mọi nẻo đường,hầu như nơi nào cũng trang hòang hình ảnh ông già
Noel, những chú tuần lộc dễ thương cùng hàngcây thông rợp ánh đèn màu.
Phải chăng, dù cuộc sống khó khăn, nhưng mọi người luôn dành
cho chúa những gì tốt đẹp nhất.
.
Đêm kỷ niệmnăm2012
Chúa Ngôi Hai giáng trần, cứu rỗi nhân lọai vượt qua khổ đau. Chúa luôn
mở rộng vòng tay để ôm vào lòng những ai
đến với chúa. Hồng ân của chúa là ánh sáng vĩnh cửu cho loài người
được hạnh phúc ấm no. Lạy Chúa , con là người ngọai đạo, nhưng con tin
có chúa ở trên cao, con tin một ngày nào đó, loài
người sẽ thương yêu nhau hơn, không còn những đau khổ chính con
người tạo . Đó là sự hận thù, ganh ghét, ích kỷ, nhỏ nhen .... mà bấy
lâu nay vẫn tồn tại trong cuộc sống này. Vì không thoát khỏi
bức tranh u tối ấy, thế giới vẫn còn đó chiến tranh, và trong các
mối quan hệ xã hội, trong tình nghĩa gia đình luôn xảy ra bao điều phiền
muộn.
.
Hàng vạn ánh đèn sẽ thắp sáng đêm nay đón chào ngày chúa sinh ra đời. Chúa ơi,trong vùng trời hoa mỹ ấy, còn có không
ít người sống lầm than, đói nghèo đang lê bước dưới màn sương giá lạnh. Cầu xin người ban ơn phước cho họ được sống ấm no.
.
Đêm nay trong tiếng kinh cầu, xin Chúa mang ánh sáng soi đường dẫn lối cho bao kẻ còn sống u tối xóa tan cuộc sống mê
lầm. Xin chúa giúp con xua tan bao phiền muộn,buồn đau.... Xin chúa dùng con như khí cụ bình an
của chúa Và con xin chúa cho mọi người được vác thánh giá người - thánh giá của hạnh phúcluôn được sinh
tồn trong tình yêu.....
Còn
nhớ bữa tiệc bánh xèo nhà T hôm 19/11 năm ngoái không vậy nhỏ? Cũng là
chút vui vui - là lạ nhỏ nhỉ!... Ha ha... tiệc
sinh nhật bánh xèo í ... Hôm ấy trời mưa lớn quá chừng chừng ... cứ
sợ nhỏ không đến ...vì ta... quyết không bật mí cho đến phút cuối cùng
...Khi hai mẹ con nhỏ đột ngột xuất hiện trong chiếc
áo mưa rộng thùng thình nơi ngưỡng cửa - ta mới dám tin bữa tiệc sinh
nhật có mặt chủ nhân của nó...
.
.
Vậy
mà, nhanh quá nhỏ ạ! Một năm trôi vèo tựa cái chớp mắt. Hôm nay là
20/11 rồi - thế là còn đúng một tuần lễ sẽ đến sinh
nhật nhỏ của ta. Ta thật sự muốn làm gì đó thật riêng tặng nhỏ...
nhưng ... quả tình là ...hì hì... ta còn chưa nghĩ ra... Chờ ta động não
chút nữa xem sao nhỏ nhé!?
.
Tuổi
cũ chuẩn xếp lại nhường chổ cho một tuổi mới sang, tuổi đời bọn mình
cũng xoay tròn cùng vòng xoay mà tạo hóa ban tặng.
Tương lai vẫn mở cửa, khắc khoải với biết bao ẩn số về tụi nhóc, lo
lắm! Không hiểu chúng sẽ như thế nào trong xã hội phức tạp, biến đổi
khôn lường này. Suy nghĩ nhiều, trên đầu lại lấm tấm vài sợi
bạc.... Nhớ ngày xưa, nhỏ có mái tóc suông - tuy ngắn nhưng đen huyền,
óng ả ... Chừ không biết đã cần sự trợ giúp của thuốc nhuộm chưa !? Hì
hì... Cho lời khuyên nè... nếu cần nên dùng màu vàng
cho đúng model thế kỷ 21 nghen... kha kha....
.
.
À, sinh nhật sắp tới nhỏ muốn ta sang nhà nhỏ chơi? hay nhỏ qua nhà ta vậy cà? Ta sẽ mở "yến tiệc" hột vịt lộn đãi nhỏ...
Chịu không ta?
.
Nhỏ à,
Với tấm lòng và trái tim nhân hậu, ta tin trong suốt mùa sinh nhật của mình nhỏ sẽ luôn:
.
Thắp sáng ngọn nến yêu thương mang cảm giác ấm áp - hạnh phúc rạng ngời khắp muôn nơi! Đến gia đình - người thân - cả bạn bè
nữa nhé...
.
À, nhớ hổng được quên nhắm mắt lại, bay bỗng cùng những ước mơ của mình nghen nhỏ
.
Và rồi, Nhỏ hãy thổi tắt những ngọn nến - vui vẻ đón nhận tuổi mới. Tuổi đong đầy những điều ngọt ngào, thú vị
nha!
.
Sau cùng hãy lắng nghe từng giây, từngphút nhữngước mơ này kết thành hiện thực vươn tới cuộc sống của chính mình để khe khẽ thốt
lên: Tôi là ai ... mà yêu quá cuộc đời này!
.
Chúc nhỏ ngày sinh nhật vui vẻ - Một mùa sinh nhật thật đặc biệt - thật hạnh phúc - Một tuổi mới đằm thắm - sâu lắng và thành
công mỹ mãn trong những mong ước của mình.
Sau mấy ngày mưa dầm, chiều nay trời trở nắng... Ánh nắng xuyên qua cửa kiếng, rót những sợi nắng mềm mại, vàng ươm làm sáng
rực cả một góc phòng.
.
Suốt
gần hai tháng mệt nhoài với đủ thứ chuyện. Chiều nay nó mới rảnh mở hộp
thư bạn bè và nhận tin báo bạn mất ... Sững lại
một lúc...nó cố hình dung khuôn mặt người bạn ấy thông qua mẫu tin vắn
tắt mấy dòng từ email của các bạn đồng học gởi đến mấy ngày trước đó...
.
"Vô cùng thương tiếc báo tin cùng các bạn và xin chia buồn cùng gia đình bạn HD:
Sau 2 ngày nằm ở bệnh viện NT, bạn HD C3 đã từ trần vào lúc 1:20PM ngày thứ bảy - ngày 10.11.2012.
Nhập quan lúc 00h ngày 11.11.2012 - tại nhà cư xá Ba Ngòi, CR.
Di quan vào lúc 8h sáng ngày 13.11.2012.
Cầu chúc linh hồn bạn được bình an.
Thông báo đến các bạn gần xa." ...
.
Nó
và bạn cùng học chung một khóa 89 tuy không cùng lớp. Bạn C3 - nó C1.
Và vì vốn không phải là đứa giỏi ngoại giao, lại
thêm xa quê rất nhiều năm nên dù có cố ... nó vẫn chẳng thể nhớ ra bạn
...Nó tự thấy mình có lỗi - cái lỗi đã không quan tâm nhiều đến các
bạn.
.
Không khí se lạnh của một mùa Giáng sinh lại đang tràn về trên khắp nẻo đường thành phố. Một năm nữa sắp qua....Nơi quê nhà
gia đình và bạn bè sẽ nhớ đến bạn lắm đây!
.
Ào ào...
Ngoài kia, một cơn mưa vụt đến - Mưa lớn như chưa bao giờ lớn hơn thế!... Và sự đến đột ngột của cơn mưa dường như không hề
ảnh hưởng đến cái nắng chiều nay ... vì nơi này nắng vẫn chói ...
"TRÁNH ĐỪNG ĐỤNG VÀO CÂY MÙA LÁ RỤNG" Thơ: Olga Bergons
.
Sương đã giăng mắc trong đêm trên những đôi vai gày, lá đã chuyển những sắc màu
rực rỡ và nắng vàng đã nhạt màu sau những chiều hoàng hôn.
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá
rụng"
.
Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Matxcơva lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời,
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"
.
Ôi trái tim, trái tim một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sổ sáng đèn
Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình?
Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng" -
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
.
Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?
Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng sẽ phải xa anh vĩnh viễn
Anh - con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi đơn độc quá trong đời
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi, hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi
.
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi!
Mưa thầm thì rơi mãi lúc chia ly
Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong sáng ngời chớp loá...
Anh hãy cố vui lên dù con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa!...
.
Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, chẳng cần ai tiễn biệt
Tôi không thể nói cùng anh đến hết
Và bây giờ còn biết nói gì thêm!
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống:
"Tránh đừng động vào cây,
mùa lá rụng..."
Sáng nay trời nắng đẹp! Vài áng mây lững lờ trôi vô định vẽ lên nền trời cao vun vút những vệt trắng dài
ngoằn ngoèo trôngnhưhoa văn huyền ảo trongbức tranh thủy mặc được nhà họa sĩ tài ba phác họa trên một dãi lụa xanh khổng lồphủ
khắp trần gian sắc bình yên ngày mới. Gió sớm mai tinh nghịch hất tung
mái tóc lòa xòa của một cô bé học sinh tiểu học, yêu làm sao!
.
.
Hai
chị em tôi "phóng như bay" qua chùa - Hôm nay ngày cúng thất lần thứ
hai người chú thân yêu của chúng
tôi. Con đường cái rộng thênh thang lúc khuya chừ đông đúc, nhộn nhịp
... tiếng động cơ các loại xe, tiếng nói, tiếng cười, tiếng la ó, ....
lẫn vào nhau làm thức tỉnh vạn vật. Vạt nắng
tinh khôi đầu ngày dịu dàng ướm sắc vàng ươm mơn man từng góc phố. Mấy
chú chim non ríu rít đùa vui trước sân chùa. Anh chàng cún con ve vẫy
chiếc đuôi nho nhỏ xinh xinh như chào
đón...
.
.
Thím
và mọi người đã có mặt đông đủ, không khí trang nghiêm nhưng ấm áp tình
thân. Tiếng gõ mõ tụng kinh của vị
sư già trụ trì ngôi chùa vang lên đều đều mang lại cảm giác an lành!
Bàn thờ chú khói hương nghi ngút. Đĩa trái cây và mấy món chay đã được
bày sẵn ... Cả nhà cùng thành tâm cầu nguyện linh hồn chú
sớm siêu thoát, vãng sanh nơi cực lạc... Giờ này có lẽ chú tôi đã dần
quen và mãn nguyện với cuộc sống mới!?... Nơi không có sự bon chen, ích kỷ, không thù hận, hiềm khích hay
oán hờn...
.
.
Người ở lại vẫn còn đóâm ỉnỗi
buồn đau trước sự chia cách quá đột ngột. Thím đã mở cửa tiệm
thuốc như xưa nhằm khuây khỏa, giải tỏa bớt u sầu... và hơn thế ...
để được sống lại chút ấm áp của một vùng ký ức ngọt ngào, chùmhình ảnhthân thương,
những phútgiâyhạnh phúc cùng người chồng thân yêu bên quầy tư vấn thuốc cho bệnh nhân ngày ấy...
.
Giấc
mơ tối qua của thím phải chăng là điềm báo!? Trong mơ, thím được chú
chở đến xem ngôi nhà mới của chú.
Hành động xoa đầu, vỗ về cùng lời ân cần dặn dò thím đừng buồn nữa có
lẽ là cách chú thông báo với thím cùng người thân về nơi ở mới ổn định -
tốt đẹp... để mọi người an tâm - chóng vơi đi sự lo
lắng phiền não!?
.
Chú
tôi mãn nguyện là niềm vui lớn trong lòng tất cả chúng tôi... Nhưng
dường như còn một thông điệp nữa mà chú
muốn nhắn: "Tất cả những người thân yêu của tôi ơi, chúng ta hãy gội
sạch những u uẩn buồn đau, những đắn đo, hiểu lầm bấy lâu ... để sẽ lại
thắt chặt thêm sợi dâytin tưởng, đoàn kết,thương
yêu ... cùng nhau sẻ chia vui buồn cuộc sống... ngay khi mình còn có
thể" . Hoàn thành xong tâm nguyện này chắc chắn chú tôi sẽ thanh thản
trở về trời trong sự ấm áp của
tình yêu thương trọn vẹn ...
Rượu
nếp than là sản phẩm rất đặc sắc lên men hoàn toàn từ nếp than. Trong
rượu nếp than chứa nhiều axit hữu
cơ, các vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm B (B1, B2, PP...), các
acid amin. Vì vậy rượu nếp than, nếu dùng ở mức độ vừa phải, là một loại
thức uống bổ dưỡng và có tác dụng kích thích tiêu hóa,
tạo cảm giác ngon miệng khi ăn.
.
.
Đối
với người Việt Nam, rượu nếp than đã trở thành loại thức uống quen
thuộc trong đời sống ẩm thực. Người ta
dùng rượu nếp than như thức uống khai vị trong các bữa tiệc, trong
dịp lễ tết… Người uống chắc chắn sẽ rất thích thú với cảm giác vừa cay
nồng, vừa ngọt kết hợp với hương thơm đặc trưng của loại
rượu này.
.
.
Nghiên cứu mới đây cho thấy rượu nếp than có thể giúp phòng ngừa bệnh tim mạch, đột quỵ, tăng huyết áp, giúp
hạ cholesterol có hại trong máu. Những nghiên cứu khác cũngchothấy rằng gạo nếp cẩmgiúp bảo vệ thành mạch và có khả
năng ngăn ngừa ung thư.
.
Sau đây là một trong những cách làm rượu mời mọi người tham
khảo:
.
Nguyên liệu:
.
- 1kg nếp than (nếp cẩm) - Vo sạch, ngâm nước chừng 8 tiếng. -
Men làm rượu - Tính năng và liều lượng sử dụng của từng loại men sẽ tùy
thuộc vào hướng dẫn sử dụng của nhà
sản xuất có ghi trên bao bì, tuy nhiên thông thường sử dụng khoảng
100g bánh men cho 1kg nếp than nguyên liệu. ( Tán nhuyễn men)
- 1 lít rượu trắng ( trên 40 độ)
- Keo thủy tinh hoặc khạp lớn - rửa sạch - để thật khô
( Lưu ý: có thể thêm chuối, nho, táo tàu, trứng gà ... dùng cho phụ nữ sau sanh rất
tốt)
.
Cách làm:
.
Nấu cơm nếp phải "canh chừng" cho thật vừa, tức là không được
nhão quá và cũng không được khô quá, nhưng phải chín kỹ khó là ở điểm này vì nhão quá khi ủ rượu
sẽ bị chua, còn nếu khô quá thì nếp sẽ không ngấm men sẽ không thành rượu được ( thông thường tỉ
lệ gạo nước khi nấu khoảng 1:1 theo thể tích )
.
Cơm nếp đã chín, mềm được trải mỏng ra mâm cho chóng nguội. Khi cơm nếp đã nguội,
rải đều men đã tán nhuyễn lên mặt xôi, cứ 1 lớp xôi 1 lớp men ... cho đến hết. Lúc để men & nếp vàokeo/khạp phải lưu ý chừa lại
một khoảng trống chừng 1/3keo/ khạp .( Nghĩa là khi cho nếp vào hết trong hủ độ chừng 2/3 keo/
khạp thôi, 1/3 phần còn lại phải chừa trống).Đậy kín để ở chỗ thoáng mát, không có ánh sáng chiếu trực tiếp vào, nơi bóng tối càng tốt.
.
Sau 3 ngày kể từ ngày ủ, cho thêm 1 lít rượu trắng vào ( nhằm ức chế những
vi sinh vật tạp nhiễm trong quá trình lên men làm hư sản phẩm).
.
Một
trong những khâu quan trọng nhất của quy trình làm rượu là công đoạn ủ
chín rượu – khối rượu phải được giữ
ở nhiệt độ thấp trong một khoảng thời gian dài để ổn định các thành
phần trong rượu, sinh các hợp chất tạo mùi,…kết quả là rượu sau thời
gian ủ có hương vị thơm ngon hơn. Theo phương pháp truyền
thống đơn giãn những loại rượu ngắn ngày của vài quốc gia Á đông, rượu
thường được ủ bằng cách hạ thổ trong 100 ngày ( 3 tháng 10 ngày ).
.
Sau đó:
Hoặc lọc bỏ bã, vô chai, đậy kín để dành dùng dần.
Hoặc xay nhuyễn cùng với bã, đóng chai mỗi lần dùng lắc đều.
Hành trình về CR Tối thứ sáu ngày 25 tháng 05 năm 2012 . Cô giáo tôi .
.
Mấy cô trò cùng nhau ôn kỷ niệm xưa
.
Cơn
mưa đã dứt từ chiều để lại vài vũng nước loang loáng nơi chỗ trũng
bên vệ đường. Đâu đó tiếng côn trùng nỉ non gọi bạn lẫn trong tiếng
gió xào xạc tạo nên âm thanh bình yên quen thuộc nơi quê nhà...
.
Tối
nay, tối đầu tiên nó về thăm Thị Trấn. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận
bầu không khí mát mẻ - ấm áp lòng nó như dịu đi - mọi lo toan - tính
toán - bon chen thường ngày tạm lắng lại. Hôm nay nó lên kế hoạch cùng
mấy cựu học sinh 9/3 ghé nhà thăm cô giáo
cũ...
.
Ngày
ấy, như những cánh chim non chập chững bay vào khung trời mới - nửa háo
hức - bồn chồn - nửa vụng về - lo lắng ... - Đón tụi nó chính là cô -
Một cô giáo trẻ vừa ra trường đến từ phố Biển Nha Trang mang cái tên
của nước - Kim Thủy - Cô nhỏ nhắn - xinh xắn có nụ
cười thật hiền và giọng Bắc nhè nhẹ luôn tạo cảm giác dễ chịu - thu
hút người nghe. Tố chất này mang cho cô một giọng hát tuyệt vời - mà
thuở học trò nó rất thích nghe.
.
Cô
dạy lịch sử - môn học không làm nó hứng thú lắm - nhưng với cô những
nhân
vật lịch sử trở nên huyền thoại - hấp dẫn hơn, những trận chiến thêm
phần sống động - lẫy lừng hơn ... Và vì thế môn này trong lớp tụi nó hầu
như đứa nào cũng đạt kết quả
tốt.
.
Gắn
bó với nhau suốt 4 năm liền dưới mái trường CamLộc thân yêu - Nhớ lắm
những buổi sinh hoạt văn nghệ ngoại khóa, những lần cùng nhau đi trồng
cây gây rừng, đi lao động công ích dưới cái nắng như thiêu hay những
đợt cắm trại qua đêm tại trường...tình cảm cô trò tụi nó
cứ lớn dần và trở nên thân thiện gần gũi lúc nào chẳng rõ...
.
Trông
cô hiền nhưng nghiêm khắc lắm nhé. Còn nhớ một hôm...trong giờ đổi tiết
- cô có việc phải xuống văn phòng và dặn cả lớp giữ trật tự - giải lao
tại chỗ ... Lần đó cậu bạn HT trêu nó chuyện gì đó ... làm nó "cáu
tiết" ... không nói không rằng nó vác cây chổi quét lớp
rượt đuổi anh chàng kia chạy "có cờ" qua hành lan các lớp khác...Kết
quả bị cô phát hiện gọi lên và mỗi đứa lãnh một roi đau " thấu trời"
.
Sau
bao nhiêu năm gặp lại , nhìn cô không khác mấy so với ngày xưa.Vẫn
đôi mắt đen dịu hiền, vẫn nụ cười xinh duyên, và vẫn đó giọng nói ngọt
ngào, thu hút cả tuổi thơ nó bên từng trang sử tuy có phần sâu lắng,
đầm thắm hơn, thân thiện và gần gũi hơn. cô trò rôm
rả đủ thứ chuyện cũ mới...Thật vui!
.
Rời nhà cô, tụi nó tạt qua quán cafe gần đó nghe nhạc một lúc rồi chia tay ai
về nhà nấy...
.
Đã
về khuya - màn đêm đặc quánh thơm nồng hương cỏ - vài vì sao nhỏ rải
rác lấp lánh như điểm xuyến trên nền trời đen thẫm - không gian yên
tĩnh ... Thấp thoáng mấy ngọn đèn vàng le lói từ những quán cốc ven
đường. Gió hiu hiu thổi mang lại cảm giác trong lành - mát mẻ
...Phút chốc, nó chợt thấy như mình bé lại chìm dần - lắng sâu vào cái
thanh bình - yên ả - mộc mạc - giản đơn và ngọt ngào của đất trời...
.
Có
cái gì như cảm giác nhẹ nhàng - ấm áp của một niềm hạnh phúc thật sự
đang len lõi chạm thật khẽ vào trái tim nó. Nó chợt nhận ra nó đang
tan dần và hòa lẫn vào tuổi thơ yêu dấu thuở nào. Tuổi thơ đong đầy nỗi
nhớ! Đêm đầu tiên nơi làng quê thật êm đềm - thanh
thản!
Hì hì... mãi mới thư thả post mấy tấm hình đã "out of date" này....
hổng giận nghen... Nghĩ đến hôm ấy cứ thấy vui vui - mắc cười ghê luôn!
.
Thứ bảy 19 tháng 5 năm 2012
.
Ghé thăm nhỏ vào buổi chiều cuối tuần dịu nắng ... Í lộn ...thăm mẹ
nhỏ tiện thể thăm nhỏ luôn ...kha... kha......
.
Trông
thương! ... bác gầy đi và xanh xao hơn trước nhiều ... Mà nhỏ
cũng tệ thật! ...đợi khi bác ổn mới cho ta hay tin. Vẫn hiểu nhỏ sợ
ta bận không muốn mang đến ta nỗi buồn... Nhưng ...còn thế lần nữa
...ta hứa sẽ giận nhỏ đó... biết
không!
.
Ngồi
cùng bác một lúc - tranh thủ măm mấy lát chả thơm
lựng ... Ui chao! ngon thật! Sau đó, tụi mình vù lên lầu ... Hì
hì... lâu lắm ..hình như đã gần nửa năm rồi đấy ta mới lại có mặt nơi
này ...Mọi thứ vẫn thế chỉ có bọn trẻ là lớn hơn và
cũng ồn ào hơn... hi hi
.
Nhỏ
mới dắt tụi nhóc đi bơi về nên bảo hơi mệt ... nhưng chìu ta nhỏ
im lặng ... Và ... thế là kế hoạch "Tìm về chút hương xưa" của tụi
mình vẫn tiếp tục thực hiện ... Nhanh chóng "make up có khuyến mãi 8"
một tí - Sau cùng hai đứa " tót" lên "cõi
vắng"...
.
"
Cõi vắng" không người chỉ có ta và nhỏ - Trời bắt đầu chạng
vạng tối - Sân thượng nhà nhỏ gió lùa mát rượi - thích thật! Trong
lúc ta chuẩn bị máy - nhỏ "lao" đi đâu đó ... hình như là bố trí - dàn
xếp cho tụi nhỏ... Màn đêm bắt đầu phủ kín - Chùm đèn sân
thượng tỏa sắc vàng ấm áp...Tự nhiên nhớ thời làm cùng công ty Việt Y
bên Hồ Văn Huê dễ sợ!...Cũng thứ ánh sáng vàng vàng ấm áp đó trong
những lần rình rình "tót" lên lầu bật máy lạnh ngáy o
o... hay những buổi chiều mưa ẩm ướt...
.
10
phút sau nhỏ có mặt ....flash nháy liên tục ... hìhì... chế độ
auto 10 second lia lịa .... đủ góc - đủ nơi ... chân máy là bất cứ
vật gì có thể...ghế đẩu, viên gạch, cạnh bàn.....Và điệp khúc: " 1.2.3..
cười" cùng những tiếng cười giòn phá tan "cõi
vắng"... ha ha... ta tìm thêm một chân lý mới 2 người phụ nữ + những
kỷ niệm cũng có khả năng tạo nên chợ tám .Cuối cùng là một bữa ăn tối
thịnh soạn... Đó quả là một ngày cuối tuần thú vị mà ta
muốn lưu giữ mãi. Thanks nhỏ nhiều nhiều nghen
.
Bên nhỏ và gia đình những ngày cuối tuần ấm áp yêu thương
nè......
Đêm
16 /9 /2010. Cơn mưa dai dẳng từ 4 giờ chiều vẫn chưa chịu dứt. Đường
phố chật kín người, từng đoàn xe nối đuôi, chen chúc,
nhích từng chút một... Không khí oi, nồng, ngột ngạt đến khó chịu.
Ngồi trên taxi, tôi phập phồng lo buổi diễn tốt nghiệp đạo diễn của Hữu
Tiến.
20 giờ, chiếc xe cũng bò tới nhà hát Thế Giới Trẻ - trường đại học
sân khấu - điện ảnh. Thật bất ngờ, nỗi phập phồng lo sợ của tôi quá thừa! Trong rạp chật cứng người và hoa, chung quanh tôi toàn là diễn
viên trẻ. Hàng ghế
phía trước, những diễn viên cấp "sao" như: Công Ninh, Diệu Đức... ..
Mọi người đang lắng nghe Hữu Tiến nói gì trong kịch bản Nắng chiều...
Cuộc đời không ai có thể
chọn cho mình một
cửa để sinh ra, theo thuyết đạo giáo mỗi người đều có số phận. Người thì
được sống trong nhung lụa giàu sang, kẻ phải khổ cực trong kiếp nghèo
hèn và không thiếu những con người suốt đời phải chịu hy sinh, vất
vả, gian nan.
Mỗi nhân vật trong kịch bản Nắng Chiều thể hiện tính triết lý đó. Nắng chiều
kể về cuộc đời của Vân (Cát Phượng) từ khi còn là một cô bé 15 tuổi hồn
nhiên - vô tư cho đến khi tuổi đã xế chiều. 15 tuổi, Vân vui
mừng, hớn hở khi được người vú già đưa tới trạm xá đón cô em gái xinh
xắn vừa chào đời, đâu biết rằng đó cũng là ngày tồi tệ nhất trong cuộc
đời cô. Bố, mẹ cô qua đời vì tai nạn
ngay
trong cái đêm định mệnh ấy. Sau khi người vú
già ra đi, Vân đã một mình nuôi em gái bằng đủ các loại nghề nặng nhọc
hy vọng sẽ bù cho em nỗi đau mồ côi và luôn khắc khoải mong em gái mình
hạnh phúc. Thấm thoắt, cô em gái tên Linh (Lý Thanh
Thảo ) đã tròn 22 tuổi xinh đẹp - giỏi giang. Vân vẫn một mình hy sinh
lo cho em, mong ước đơn giản của cô là có ngày được nhìn thấy em
gái yên bề gia thất. Cô gái trẻ 22 tuổi kiêu kì có một tình yêu đẹp
nhưng không
tránh khỏi những vấp ngã của cuộc đời. Cô và chàng người yêu tên Minh
(Qúy Bình ) mắc vào âm mưu đen tối của Pie Tân (Hữu Tiến ) - gã chủ một
vũ trường nổi tiếng “mê mệt” sự kiêu kì của Linh nhưng vô cùng tàn ác và mưu mô. Theo quy luật nhân quả, Pie Tân phải chết sau khi hại cuộc đời
Linh. Hữu Tiến cho Tân chết cũng phù hợp. nhưng theo tôi - Tân phải ở tù như chồng Linh ( Minh).
Pie Tân ở tù, anh ta mới nghiệm lại những gì đã gây ra trong cuộc đời tội lỗi của mình và có cơ hội ăn
năn. Sau
khi ra tay đâm chết Pie Tân, Minh đi tù, để lại
Linh với những nỗi đau khổ và đứa con sắp chào đời. Oan nghiệt thay
cho số phận khi ngày đứa bé chào đời cũng là ngày Linh chết vì sức khỏe
quá yếu. Cái chết của Linh, Hữu Tiến giải quyết vấn đề bằng cái bi thương của số phận mà cuộc sống đã dành cho Linh. Lại một lần nữa, Vân ở vậy nuôi đứa cháu trai
mồ côi. Thời gian qua đi khi bé trai Thiên Phúc được 10 tuổi, Minh trở
về tìm và đưa con
trai đi. Vân cô đơn thì lúc đó Hưng ( Khương Ngọc) đã đến bên cạnh cô -
Hưng là người luôn yêu thương Vân lâu nay dù thua Vân tới 5 tuổi.
Nắng Chiều, những giọt nắng cuối ngày vương vấn bao hoài niệm, ánh nắng ấy buồn như kiếp người ... Kiếp người, nghe sao
mong manh trong mỗi số phận.
Kịch bản Nắng Chiều không tránh được những hạt sạn " khó nuốt ", làm cho người xem cảm nhận Nắng Chiều
có
những cảnh giống phim xã hội đen Hongkong. Hữu Tiến đã " liều mạng"
cho cả cảnh "ẩn dụ" phim cấp 3 trên sân khấu kịch. Nếu không có cảnh Pie
Tân (Hữu Tiến ) cưỡng dâm Linh ( Lý Thanh Thảo ), theo
tôi Nắng Chiều sẽ thành công hơn.
Kịch
bản đầu tay của đạo diễn Hữu Tiến, có cốt truyện và thu hút người xem.
Phần kết mang tính nhân bản khi Tiến để Vân trả lại
con của Linh cho người cha của bé sau khi mãn hạn tù. Cát Phượng diễn rất
đạt trong vai người chi hy sinh cả cuộc đời cho em và cháu. Vở
kịch đã rất thành công khi xen lẫn những tình tiết hài hước vào đó cùng
với những cảnh diễn rất xúc động lấy nước mắt của khán giả. Theo
tôi, tác phẩm Nắng chiều nếu được nâng cấp thành kịch bản phim thì đây
sẽ là tác phẩm có giá trị khi đã gieo vào lòng người ánh nắng tâm
hồn....
Kiếp nào tiềm thức xanh hồn đá Mênh mông gió thoảng áng tơ trời Xoay vần con tạo hòa sương khói Hình bóng người thân khuất dần vơi.... KAT 5/12/2014 Thê lương đắng lòng người ở lại Ngậm ngùi nuốt lệ giọt chia ly Vẫy tay đưa tiễn từng yêu dấu Hỏi ngày tái hợp còn bao xa!? Tuy Hanh Tran 4/12/2014 Ta về đếm lại cánh lá sầu Phiếm thương giọt nhớ nỗi buồn đau Thôi thì duyên số trời đã định Mấy ai biết được phút qua cầu....KAT 5/12/2014
Chạm vào miền nhớ với ngỗn ngang, xốn xang bao kỉ niệm, không thể cầm lòng nữa, những giọt nước mắt cứ chực trào ra...
Trong cơn sốt mê man, mệt đến rã rời...em vẫn thấy bóng cô liêu xiêu
dưới ánh đèn vàng, căn nhà Yên Đỗ thuở nào, những chén bo bo ấm lòng,
những lần được cô cho tiền mua kem mút từ tủ kem của cô Câm đầu
ngõ.....Chuyến cấp cứu giữa đêm khuya mà tài xế không ai khác chính là
anh Trần Thế ... Ngày ấy nếu cô không phát giác ra đó là sốt xuất huyết và không có
bác tài T Bình Phương... không biết em còn có cơ hội ngồi đây viết
những dòng này không nữa....hic.... Dẫu thời gian có phôi pha... những
kỷ niệm về cô và các anh chị mãi còn đó không hề phai nhòa.....
Yên nghỉ trong thanh thản cô nhé!
Trần Thư
Cô và gia đình Bác Bảo tại nhà chị Vân
Nghe tin cô mất trong chiều đang đổ bóng! Bao kỷ niệm xưa chợt ùa về trong quay quắc, nhói lòng... Nhớ! nhớ làm sao cái ngày ngơ ngơ ngáo ngáo đặt chân trên đất Sài Thành lòng ngỗn ngang trăm mối lo về cuộc sống... Những ngày em Trần Thư lâm bệnh sốt xuất huyết được gia
đình cô và các anh chị xắn tay lên giúp. Còn nhớ hình ảnh anh Trần Thế trên chiếc PC đèo em đến bệnh viện....
Ngày qua ngày ...... đời chẳng có gì cho mình làm.....Thất nghiệp... cô đã dang rộng vòng tay cưu mang. Cô xin cho một chân làm bên
cầu chữ Y với bà chủ Cam.... Bỏ về,... Lại thất nghiệp bởi lẽ không thể hợp
với tính khí "Hổ Báo" của bà ấy được ...Phóc lên xích lô về lại Yên Đỗ lòng hồ hởi và chiều đó rủ Sáu Tị lai rai gò đen vì biết cô lại
cưu mang. ...Cô xin cho một chân làm phèn chua thế là có duyên
sống với gia đình cô tròm trèm một năm, thời gian không dài, không ngắn cho đời người nhưng đủ để xếp đầy ắp ngăn kỷ niệm với gia đình cô...
Nhớ những trưa hè nghe tiếng đàn dương cầm các chị buông ngón hay
những đêm lặng nghe cái đồng hồ dây kéo kêu tích tắc, tích tắc lẫn đâu đó là
tiếng thở dài, đôi mắt đăm chiêu của cô lo cho các chị làm lụng sớm
khuya. Một chút hương hoa thời mới lớn với mùa giáng sinh và ngày cuối năm cùng gia đình cô ấm yên...Đó là cô cưu mang...
Đôi lần chở cô đi gặp các bạn hàng đôi mắt trủng sâu của cô nhìn xa
xăm! Hiểu là cô đang lo cho các con. Nỗi niềm phân ly của các con vì thời
cuộc, vì mưu sinh, gánh nặng trên đôi vai gầy chưa dứt!
Cái ngày mà chén cơm là sự "Nghĩa Tình" vì nhà ai cũng chạy chợ từng bữa, lúc khoai, lúc củ, bữa cháo, bữa rau, áo quần ai cũng đầy miếng vá mà mọi người
thường tếu táo rằng: "TIVI , TỦ LẠNH chạy đầy đường” . Thế mà Ngôi nhà
Yên Đỗ của Cô “Thi Nhơn, Mạt Khách” người ra kẻ vào nườm nượp…Cô lại cưu
mang...
Thế rồi trời không phụ. Mùa hè năm 1984, đứng trên ban công,
tiễn gia đình cô ra phi trường, sau màn đấu trí căng thẳng, tình "Mẫu
Tử" đã chiến thắng mang về sự đoàn tụ cho gia đình cô, Tuy vậy trong đôi
mắt trũng sâu của cô vẫn đau đáu vì tin con gái Út Cưng vẫn biệt tăm và vì bà con thân quen từ nay ngàn trùng cách xa!
Bao mùa Xuân đã đi qua, thi
thoảng dăm ba thùng hàng quần áo, những món quà mang tên các anh, chị gởi về...Một
chút nắng ấm rạng ngời sắc xuân có được....Cô đã Cưu mang...
Dòng thời gian lại trôi!
Thời mở cửa, cô quay về gặp chị em, con cháu mừng vui náo nức kháo đủ
chuyện cô nghe… Chất chồng cả niềm vui lẫn nỗi buồn và cả những giọt nước mắt trong mỗi chuyến đi về thăm quê nhà của cô.... Những ngày cuối đời anh Trần Trọng tại Việtnam được cô cận kề chăm sóc từ miếng ăn đến giấc ngủ... Để rồi một đêm anh thanh thản ra đi êm ả trong vòng tay cô, người mẹ già còm cõi. Càng hiểu cô hơn, người phụ nữ can trường đảm đang! Cô còn tính mua nhà ở Việt
nam để về quê an hưởng tuổi già... suýt tí nữa được làm hàng xóm cùng cô... Con lại may mắn có duyên hàn
huyên trò chuyện chung tay với Cô.....
Thời gian trôi dăm ba năm Cô lại về...
Rồi một ngày, Tiễn cô ra sân bay, con hỏi cô bao giờ về chơi? Đứng trong
barier chợt thấy tay cô run run gầy guộc, miệng mỉm cười đôn hậu: Ừ, có dịp cô sẽ về! Nhưng hiểu là xa xăm, xa xăm lắm! Tóc cô đã trắng như bông, bóng cô xiêu xiêu gầy guộc khuất dần nơi cửa ngõ phòng cách ly....
Hôm nay con đường Yên đổ đã không còn là nó, (Lý Chính Thắng )! Ngôi
nhà xưa còn đó,vẫn khách ra vào khi dày khi thưa, Nhưng sao xa lạ quá!
Phải chăng, thời gian đã phủ mờ ký ức? Không! Mà bởi lẽ, cô, người chủ nhân ký ức thời Yên Đỗ của con, đã ra đi mang hết những góc phố, hàng cây quen thuộc trong con!
Thời gian như ngưng đọng - giờ này - con dành nhiều phút tưởng nhớ đến cô. Người cô kính yêu ! Con kính mong hương hồn cô ra đi thanh thản, sớm được siêu thoát nơi miền cực lạc. Con
biết trên cao cô đang mĩm cười mãn nguyện những gì Cô đã mang lại cho
đời .... CÔ ĐÃ CƯU MANG
Nơi xa, không được chung tay với các anh
chị. Em xin san sẽ nỗi đau chung với anh Trần Thế, chị Vân, anh Trần Thủy, chị
Cào, chị Bé, các anh con rể, các chị con dâu, các cháu Nô, Bách ...v...v...
Cùng Cô Túy, Bác Bẻo, Bố Di,Bà con thân tộc gần xa, lời cầu mong Sức
Khỏe, An Bình, Chóng lấy lại thăng bằng cuộc sống. Ngày mai nắng gió lại
đong đầy, Cái CHẤM hết xuống dòng, lại là cái bắt đầu Cho một chữ VIẾT
HOA