TT - Những tiếng rên hàng đêm. Những tiếng bước chân huỳnh huỵch hoảng loạn lúc nửa đêm. Mòn mỏi. Đớn đau. Khắc khoải. Bóng đen bệnh tật bao trùm.
Nhưng ở nơi đó, trên tất cả là những nỗ lực cuối cùng của sự sống, của tình thương yêu...
Đó là những gì đang diễn ra từng ngày ở khu lưu trú dành cho người nhà bệnh nhân nghèo thuộc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).
Nghĩa vợ tình chồng
Khu lưu trú có 300 giường, hầu như luôn trong tình trạng đầy ắp
người. Không chỉ là người nhà bệnh nhân, nhiều người chạy thận, điều trị
ung thư theo đợt cũng chọn nơi này để nghỉ ngơi giữa những đợt truyền
hóa chất, xạ trị... vì giá rẻ. Mỗi phòng có khoảng 40 giường. Tầng hai
là các phòng có máy lạnh, giá 30.000 đồng/người/ngày đêm. Tầng một không
có máy lạnh, giá chỉ 20.000 đồng cho một chiếc giường đơn rộng 80cm.
Vậy mà cũng có những vợ chồng chỉ thuê chung một giường để tiết kiệm
tiền. Tối, cả hai người nằm nghiêng, chẳng dám cựa mình làm người kia
thức giấc.
“Mình chưa ngủ à?”. Không có tiếng đáp. Tiếng sụt sịt cũng im, chỉ
còn tiếng quạt máy ro ro trên đầu. Sáng, hai người ngượng nghịu nhìn
nhau, mắt ai nấy đều sưng húp. Họ đã khóc suốt một đêm. Họ vẫn chưa thể
chấp nhận được sự thật này.
Người chồng, mới chớm tuổi 40, vừa có kết luận ung thư gan giai đoạn
cuối. Hai đứa con, đứa lớn mới học cấp III. Và họ thì vẫn còn quá trẻ.
Những ngày hóa trị đầu tiên. Ban ngày chị vợ vẫn tất tưởi, vẫn cười nói,
vẫn “mình ơi mình à” khi bón từng muỗng cơm, muỗng cháo cho chồng.
Người chồng thương vợ cũng cố nuốt, cũng cố cười. Chỉ đến sáng ra, cả
bốn con mắt lại đỏ hoe, sưng mọng...
Ở một góc khác trong phòng 104, có người chồng đã lặng lẽ theo vợ
suốt 5-6 năm nay để chạy thận. Gia cảnh éo le, họ rất ngại nói về mình.
Qua một lần đò, họ đến với nhau bằng lòng thương mến. Tám năm bên nhau
là sáu năm trong bệnh viện. Sức khỏe suy kiệt, chị L. gầy teo chỉ còn
hơn 30kg, đi lại khó khăn, run rẩy, cảm giác như một cơn gió mạnh cũng
có thể làm chị lung lay. Cũng có những khi chị đau, chị cáu với chồng.
Chị rít lên. Chị gầm ghè. Chị giận dữ.
Nhưng người ta chưa bao giờ thấy anh chồng nói lại một câu. Người đàn
ông mới chừng hơn 40 tuổi, chọn cách im lặng, đi ra ngoài lụi cụi giặt
quần áo, hoặc đi lại một vài vòng. Khi trở lại, chỉ một lúc sau người ta
lại thấy anh gãi lưng cho vợ, thay băng gạc hay làm cho vợ một tô mì.
Tối, anh trải chiếu dưới nền nhà, sát bên chân giường vợ. Chỉ một hơi
thở lạc đi vì cơn hen, hay một tiếng rên nhỏ của vợ là anh bật dậy...
“Vợ chồng là ở những lúc như thế này chứ đâu” - bà Nhan, một “cư dân
lâu đời” ở khu lưu trú, vừa nói vừa cười toe. Giọng nói người Sơn Tây
lảnh lót như tiếng chim. Đôi má ửng lên hồng hào mỗi khi bà nhai trầu.
Nếu không nói, chẳng ai biết bà đã ở tuổi 61. Tiếng cười ấy đã gắn với
nơi này năm năm nay.
"Hồi đưa tôi vào đây ai cũng tưởng bà ấy đi chăm bố. Bà ấy đẹp từ xưa
tới giờ, nhiều ông cũng để ý lắm. Nhưng tôi chả sợ đâu, cái gì của mình
thì sẽ là của mình” - ông Nhan chồng bà, 71 tuổi, trong một phút giây
tươi tỉnh nói vậy.
Ông chạy thận, nằm lâu, cơ bắp nhức mỏi. Bà Nhan vẫn thường vừa đấm
lưng cho chồng, vừa pha trò. Ở đâu có bà là ở đó chộn rộn hẳn lên. Bà
chăm chồng rất khéo, bữa ăn đủ đầy. Hôm nào có việc phải ra ngoài, bà
cũng nhờ vả dặn dò tỉ mỉ người quen mua đồ ăn vào cho ông. Nhưng thiếu
hơi vợ bên mình, ông Nhan cũng chả ăn được.
“Yêu tinh” thương nhau
Cùng lúc với bữa ăn trìu mến đó, có một người đàn bà ngoài 50 tuổi
ngồi ở góc trong cùng của phòng lặng lẽ ngồi ăn. Qua quýt, vội vàng.
Miếng cơm chan nước canh rồi mà vẫn khó nhọc mới trôi vào cổ họng. Đã
bao lâu rồi, bà bám trụ ở bệnh viện này, không có người thân ở bên. Bữa
cơm giá 10.000 đồng bà tự đi mua sau ca chạy thận.
Bà tên Bằng quê Lục Ngạn, Bắc Giang. So với các cư dân chạy thận ở
đây bà là “người mới”. Hai con đã lớn, có gia đình, công việc riêng nên
bà không muốn phiền. Bà nói mình vẫn còn khỏe, tự lo được. Cứ cách một
ngày bà phải chạy thận một lần.
Thời gian còn lại, bà tranh thủ đi nhặt ve chai kiếm tiền trang trải.
Ngày khỏe mạnh, bà có thể kiếm được 30.000-40.000 đồng, đủ trả tiền
phòng và tiền ăn trong một ngày. Nhưng thời gian trôi qua, số ngày khỏe
mạnh lại càng ít đi so với những ngày đau bệnh.
Bữa trưa hôm ấy bà mệt. Luồn lách qua dòng người xe đông đúc, đi tới
tận cùng một con hẻm trên đường Phương Mai, bà mới dừng lại mua một suất
cơm. Bà cười: “Chịu khó đi sâu vào trong này họ bán rẻ hơn. Mình mua ít
tiền, họ cũng không mắng chửi”. Quán đông nghẹt. Nhận ra khách quen, bà
chủ quán kêu lớn: “Làm một suất mười nghìn!”. Hộp cơm 10.000 đồng của
bà gồm một con chim quay, đậu hũ, đậu phộng và rau.
Ngoài “đội quân chạy thận”, quán cơm nằm sâu trong hẻm này cũng là
nơi đến của “đội quân tóc dài” ở khu lưu trú. Đội quân này gồm những phụ
nữ nông dân lên bệnh viện chăm chồng. Chân đi dép nhựa, đôi bàn tay
thô, nứt nẻ, những đồng tiền gấp dọc kẹp trên đầu.
Dẫu vậy, chỉ cần ở nhà lưu trú này đến ngày thứ hai, họ đã thông
thuộc hết ngõ ngách ở khu Phương Mai này. Chỗ nào mua cơm rẻ, chỗ nào có
cháo ngon, không bị thiu thối, mua giỏ đựng hóa chất ở đâu thì 20.000
đồng, chỗ nào thì 40.000 đồng... Mấy ông chồng tiếu lâm gọi các bà là
“yêu tinh”.
“Yêu tinh” cũ nhìn thấy “yêu tinh” mới là mon men lại gần bắt chuyện
ngay: “Này, thế đã biết chỗ mua cơm chưa? Chưa à, thế tí nữa đi theo tôi
nhá”, “này, đã biết mượn phích nước ở đâu chưa, lát tôi dẫn đi”...
Bà “yêu tinh” cũ quê lúa Thái Bình vào chăm chồng đang xạ trị, cười
chất phác: “Thì đã vào đến đây rồi người ta cũng khổ như mình, chả biết
thương nhau nữa thì thôi chứ”. Buổi tối, các bà, các mẹ ngồi thành vòng
tròn xem phim từ chiếc tivi ở phòng 104 mà những người chạy thận lâu năm
đã góp tiền mua.
Cơn mưa đêm ào ạt phía bên ngoài, táp cả vào cửa sổ, gió thốc vào
lành lạnh. Màn hình tivi vẫn chầm chậm chiếu một bộ phim buồn. Chị L.
vừa xem vừa nằm yên cho chồng gãi lưng. Chị đuối sức sau một cơn đau dài
từ tối. Ông Nhan đã ngủ. Bà Nhan với tay vặn nhỏ tiếng tivi, khẽ thầm
thì một câu: “Ngủ đi, đêm mưa rồi, ngày mai trời sẽ trong và mát, tôi
đưa ông đi dạo”...


No comments:
Post a Comment