Saturday, September 6, 2014

ẤM ÁP TÌNH BÀ CON...

WO kỷ niệm 2011 Ym

(on: Sun Apr 03 00:47:11 PDT 2011)

.

.

Sài Gòn chiều nay lại buồn như sắp khóc! Cột khói to đùng từ xí nghiệp cạnh nhà thong thả nhả những cụm khói đen sì qua tháp ngôi chùa cổ đối diện vẽ lên những hình thù kỳ quái… trông ngồ ngộ! Không tìm nổi một tia nắng và tiết trời thật oi ả!
.
Thời gian trôi nhanh thật! Vậy mà đã hơn mười năm anh chị Đức Tâm rời VN rồi nhỉ? Biết bao nhiêu thay đổi đã xảy ra... Cứ ngỡ sau đằng đẵng ngần ấy năm trời nơi phương xa quay cuồng với cuộc mưu sinh...anh chị đã quên mất tiểu đội mười một đứa em nhỏ xứ Cam Ranh này …Vậy mà, chuyến trở về VN của bố lần này, bọn mình hết thảy đều có quà của anh chị.... 
.
Món quà tuy đơn giản chỉ là thỏi son môi màu hồng xinh xắn nhưng không thể tưởng tượng tụi mình đã vui mừng, hạnh phúc và xúc động biết chừng nào! Khoảnh khắc ấy những kỷ niệm xa xưa bổng ùa về từ tiềm thức… trong veo!
 
Ngày đó, chị Thơ về Sài Gòn sau vài tháng thì mình cũng “khăn gói” vào theo. Tá túc nhà bà Ngoại, ngoài việc đi học, qua Thủ Thiêm làm thêm kiếm tiền…Tối ngày hai chị em ru rú trong nhà. Vốn tính nhút nhát, sống xa nhà, lại không thân với bà con từ bé nên tụi mình rất ngại khi tiếp xúc với mọi người…Vì thế, sống giữa lòng Sài Gòn sầm uất, phồn hoa mà cứ thấy mình lạc lỏng, bơ vơ đến lạ lùng!
.
 
.
Tình cờ một lần ghé nhà anh chị Tâm Đức chơi, được thưởng thức món ăn do chính tay chị nấu, lại còn cùng anh chị chơi trò quẹt nhọ nồi…vui ơi là vui! Không khí gia đình gần gũi, thân thiện ấy... phút chốc bọn mình chợt nhận ra sự ấm ấp, chân tình, đầy thương yêu của những người bà con …
.
Giờ đây, tiểu đội mười một thành viên nhí xưa đã trưởng thành, có gia đình, ngoại trừ Cậu Út đang tiếp tục sự nghiệp học ở chốn xa.  Cuộc sống nơi phố thị lạc lỏng ngày nào … sau bấy nhiêu năm cũng trở nên quen thuộc, nhẹ nhàng hơn... Song từ sâu thẳm trong tâm, những kỷ niệm ngọt ngào ngày đó vẫn đọng lại với đầy đủ hương vị thân thương vốn có của nó....

.
.
.

 

No comments:

Post a Comment