Monday, August 11, 2014

THẮP NÉN HƯƠNG LÒNG THƯƠNG TIẾC CHÚ...

Tháng 7 Vu Lan và nỗi nhớ (2)...



Chiều 27 tháng 7 (al) : Nhận tin chú  vĩnh viễn ra đi
 

Sau cơn mưa nắng bắt đầu lên cao, từng chùm nắng vàng ươm đổ dài xuống mặt đường dát vàng một góc phố trông thật tuyệt! Chú có biết ánh nắng ấy nắng ấy đang thiêu đốt cõi lòng con cháu!?

Loay hoay chuẩn bị cơm chiều thì chuông điện thoại reo vang, linh tính của nó mách bảo có điều gì đó không ổn.....nhấc máy điện thoại  ... đầu dây bên kia giọng người chị lạc đi trong nước mắt: "Chú mất rồi, mất tại nhà lúc 3.30 chiều... 12 giờ trưa chú được đưa về nhà ... 3 tiếng rưỡi đồng hồ xum vầy cùng những người thân yêu trong ngôi nhà ấm cúng của mình... chú ... đã ... thanh thảng ... ra đi..."..... Những chữ sau cùng nghe rời rạc, tắt nghẽn ... sau đó âm thanh tít ..tít... Nó lặng người, lòng quặn đau và cảm giác nghèn nghẹn cứ thế trào dâng ... vậy là chú đã chính thức giã biệt cuộc đời sau 69 năm dâu bể...


Mới ngày hôm kìa, nó còn nghe kể chú cười thật tươi khi thấy hai cô con gái luân phiên chăm sóc chú bên giường bệnh. Niềm hy vọng lấp lánh trong ánh mắt mọi người khi nhìn thấy những dấu hiệu đầu tiên của sự hồi sinh ấy. Hay ... đó chính là nụ cười cuối cùng chú dành cho hai em - nụ cười mãn nguyện!?

Nó cũng nghe kể, sau khi mổ trong một lần tỉnh dậy chú gồng mình cố rút bằng được chiếc nhẫn cưới ra khỏi ngón tay đeo nhẫn của mình. Chú bảo thím xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn vào giữa lòng bàn tay thím rồi nói : "Anh trả nó lại cho em, nếu anh ra viện anh sẽ lấy lại, còn không nghĩa là anh sẽ đi luôn ..." Phải, giây phút này đây chú đã trả hết cho đời hạnh phúc chắt chiu mà cuộc đời  ban tặng. Trả lại cuộc sống này bao điều cay đắng, thương yêu. Trả cho xã hội những cơn đau... sau ba lần phẫu thuật.....


Có cuộc chia ly nào không đớn đau! Nhưng cuộc chia ly này thật chua xót và tàn nhẫn! Nó cảm nhận hình như cái chết của chú là một cái chết hết sức vô duyên, oan uổng ...  dưới bàn tay của những vị bác sĩ vô lương tâm, thiếu trình độ nghiệp vụ. Khi còn có thể "tát" được họ không dám chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên vì sợ lòi ra "cái dốt"!? Và quan trọng hơn là vì "cái tôi" trong họ quá lớn - lớn hơn ngàn lần sinh mạng một con người! Khi đã không còn "nước" để "tát" họ lại đánh vào tâm lý "khó làm giấy báo tử sau khi xuất viện" để cố tình níu kéo sự  sống của chú trong bệnh viện nhằm có cơ hội tăng thêm thu nhập!?.......

Trong chừng 3 tuần lễ mê mê, tỉnh tỉnh chú đã phải chịu đựng 1 ca mổ ruột thừa bằng phương pháp nôi soi, một lần đại phẩu để rửa sạch ổ bụng, lần cuối cùng là 8.30 phút sáng hôm kia để vá chiếc dạ dày đã bị hoại tử hoàn toàn lớp bảo vệ.... Kết quả sau cùng vẫn là vô phương...  Những phát đồ điều trị liên tục không ngơi nghỉ này đã lấy dần sinh lực của chú - cuối cùng đưa chú rời xa vòng tay gia đình, cháu chắt, xóm giềng, bạn bè đồng nghiệp....
 

Từ nay trong căn nhà quen thuộc không còn tiếng cười đùa của chú. Tiếng bước chân chậm rãi gõ nhịp trên hè phố trong những buổi sáng ngập nắng ban mai cùng thím đi bộ tập thể dục sẽ thôi không còn vang nữa. Chiếc ghế xoay trước bàn vi tính trong tiệm thuốc nơi chú thường ngồi nhập xuất thuốc cũng thôi không còn được gần chú.... Chú ơi! Làm sao cháu quên gương mặt hiền hậu, giọng nói chậm rãi và cung cách làm việc lúc nào cũng từ tốn ấy....

Vẫn biết nhân sinh "hữu hạn tử vô kỳ" hay sinh - tử là lẽ thường tình, là quy luật của tạo hóa, song trong lòng  cháu vẫn bàng hoàng - hụt hẫng. Chúng cháu không thể nào kìm nén được hết nỗi bồi hồi, xúc động, đau đớn, thương tiếc vô hạn. Bởi vì chỉ mới tháng trước, chú vẫn còn ở bên mọi người, vẫn cùng đồng hành, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với gia đình. Thế mà giờ đây chú  rời xa  mãi mãi, để lại trong lòng mọi người nỗi trống vắng, không gì bù đắp được. Xót xa và đau đớn quá!
 

Ngày mai mặt trời lại lên cao, một ngày mới sẽ lại tiếp thục bắt đầu - nhưng ngày mai ấy không còn nữa bóng dáng người chú  thương yêu !

Chú lặng lẽ ra đi sau khi vượt qua biết bao đau khổ thể xác, thoát khỏi chốn trầm luân  nơi mà người xưa cho rằng chỉ là nơi tạm gởi hay quán trọ trần gian. Thác mới là chốn đi về cõi vĩnh hằng của thế giới vô  thường. Trong nỗi đau mất chú, cháu xin thắp nén hương lòng, cầu nguyện phật trời sớm đưa chú lên chốn non bồng cực lạc . Và ... còn chăng, trong thế gian này, hình ảnh chú vẫn sống trong tim mọi người!

Chiều nay mưa  vẫn rơi. Từng hạt mưa tỉ tê, ai oán như tấu lên khúc nhạc buồn .  Trên bầu trời lặng lẽ ấy có linh hồn của chú tôi.....

 .

 
 Phần 1 lễ tang chú
 


No comments:

Post a Comment