Sunday, May 12, 2013

The Top Five Regrets of the Dying
By Bronnie Ware


   


1. I wish I'd had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me.

"This was the most common regret of all. When people realise that their life is almost over and look back clearly on it, it is easy to see how many dreams have gone unfulfilled. Most people had not honoured even a half of their dreams and had to die knowing that it was due to choices they had made, or not made. Health brings a freedom very few realise, until they no longer have it."

2. I wish I hadn't worked so hard.

"This came from every male patient that I nursed. They missed their children's youth and their partner's companionship. Women also spoke of this regret, but as most were from an older generation, many of the female patients had not been breadwinners. All of the men I nursed deeply regretted spending so much of their lives on the treadmill of a work existence."

3. I wish I'd had the courage to express my feelings.

"Many people suppressed their feelings in order to keep peace with others. As a result, they settled for a mediocre existence and never became who they were truly capable of becoming. Many developed illnesses relating to the bitterness and resentment they carried as a result."

4. I wish I had stayed in touch with my friends.

"Often they would not truly realise the full benefits of old friends until their dying weeks and it was not always possible to track them down. Many had become so caught up in their own lives that they had let golden friendships slip by over the years. There were many deep regrets about not giving friendships the time and effort that they deserved. Everyone misses their friends when they are dying."

5. I wish that I had let myself be happier.

"This is a surprisingly common one. Many did not realise until the end that happiness is a choice. They had stayed stuck in old patterns and habits. The so-called 'comfort' of familiarity overflowed into their emotions, as well as their physical lives. Fear of change had them pretending to others, and to their selves, that they were content, when deep within, they longed to laugh properly and have silliness in their life again."

What's your greatest regret so far, and what will you set out to achieve or change before you die?

NĂM NỖI HỐI HẬN CỦA NGƯỜI SẮP QUA ĐỜI 

Bronnie Ware
Vũ Quí Hạo Nhiên 

LGT. Xin giới thiệu bài viết của một cô y tá người Úc dạy nhiều bài học về lẽ sống ở đời. Bài này được truyền đi trên Internet, nhiều người bấm “like.” Có một trang blog chỉ in lại bài thôi mà cũng được tới 52,000 người bấm nút “like.” Xin giới thiệu bài “5 nỗi hối hận của người sắp qua đời,” để thấy những điều người ta tiếc nuối khi biết mình sắp chết.

Tác giả Bronnie Ware là một nhạc sĩ sáng tác, từng là y tá chuyên điều trị người sắp chết. Ðây là những bệnh nhân biết mình không qua được, không muốn chữa trị nữa mà về nhà chờ ngày ra đi vĩnh viễn. Trong những ngày đó, cô Ware tới chăm sóc họ, cho họ uống thuốc, và họ trò chuyện với cô. Cô nói, “Họ trưởng thành rất nhiều khi họ phải đối mặt với cái chết của mình.” Khi cô hỏi họ có gì tiếc nuối không, một số câu trả lời cứ trở lại mãi. Dưới đây là 5 câu thường nghe nhất. Cô Ware hiện đã viết thêm thành một quyển sách mang tên “THE TOP FIVE REGRETS OF THE DYING,” nhà xuất bản Balboa Press, có bán trên Amazon.com.


1. “Tôi ước gì tôi có đủ can đảm để sống cho mình, thay vì sống theo ước muốn của người khác.”

Ðây là điều tiếc nuối lớn nhất, cô Ware nói. Khi sắp qua đời, nhìn lại, người ta mới thấy mình có những điều ước chưa bao giờ thực hiện. Hầu hết mọi người còn chưa thực hiện được một nửa điều mình muốn và phải nhắm mắt ra đi biết rằng đó là do chọn lựa của mình. Cô Ware nói: “Ðiều quan trọng là thỉnh thoảng phải thực hiện vài điều mình ước mơ. Ðến lúc mình bệnh thì trễ mất rồi. Sức khỏe là điều kiện để thực hiện nhiều thứ, mất rồi thì quá trễ.”

2. “Tôi ước gì tôi đừng đi làm nhiều quá như vậy.”

Cô Ware nói gần như bệnh nhân phái nam nào cũng nói vậy. Các ông ấy do quá quan tâm việc làm, đã lỡ mất thời em bé hay thiếu niên của các con, lỡ mất tình bạn với người bạn đường. Phụ nữ cũng nuối tiếc như vậy nhưng ở thế hệ các bệnh nhân của cô Ware, số phụ nữ đi làm thường không nhiều. Còn đàn ông, thì “tất cả nuối tiếc đã phí đi quá nhiều phần của cuộc đời cho cuộc chạy đường trường vì sự nghiệp.”

3. “Tôi ước gì tôi có can đảm bày tỏ cảm xúc.”
Nhiều người cố nén cảm xúc để không bị đụng chạm. Kết quả là cuộc đời của họ bị đè nén. Có người còn vì thế mà bị bệnh.

4. “Tôi ước gì tôi giữ liên lạc được với bạn bè.”

Nhiều người không thực sự biết giá trị của tình bạn cũ cho tới những tuần cuối đời và nhiều khi không còn kịp tìm lại bạn cũ nữa. Ðời sống bận bịu, ai cũng có lúc bỏ bê bè bạn. Nhưng khi người ta biết mình sắp chết, người ta trước tiên hết lo sắp xếp vấn đề tài sản đâu ra đấy, nhưng nhiều khi họ muốn sắp xếp để giúp đỡ những người họ quan tâm. 

Rồi họ lại quá yếu, quá mệt, không làm được việc này. Ðến cuối đời, cái còn lại chỉ là bạn bè và người thân là quan trọng.

5. “Tôi ước gì tôi cho phép mình được hạnh phúc hơn.”

Ðiều đáng ngạc nhiên là rất nhiều người nói lên điều này. Nhiều người phải đến lúc gần ra đi mới thấy là hạnh phúc là một chọn lựa. Nhiều người cứ sống và làm theo thói quen, để quên đi mất mình có quyền thay đổi hết để tìm đến hạnh phúc. Ðến lúc nằm trên giường bệnh, nhiều người lúc đó mới thấy chuyện người khác nghĩ gì, chê bai gì, là chuyện không quan trọng gì hết. Họ chỉ muốn được vui, được cười, được hạnh phúc.

 

Saturday, May 11, 2013

CHUYỆN CỔ TÍCH MỚI

 
Đối với một đứa trẻ, được nằm trong lòng mẹ, nghe mẹ kể chuyện cổ tích còn sướng hơn Alice đi lạc vào chốn Thần Tiên. Với những trẻ em không mẹ thì mất cả hai đời sống: đời sống thực và đời sống trong mơ mộng. Tôi vẫn còn nhớ thời kỳ được nằm trong lòng mẹ, được nghe mẹ kể chuyện. Mẹ kể cho chị em tôi nghe đủ thứ chuyện mà sau này tôi đem kể lại cho các con tôi nghe. 

Đi dạy về, lo xong mọi việc, khi các con lên giường là tôi như bị con ma ngủ cuốn đi. Tôi bắt đầu kể chuyện cổ tích dỗ cho con tôi mau ngủ. Tôi nói:

“Mẹ kể xong chuyện rồi, các con mau ngủ đi”.

Kể một chuyện rồi hai chuyện, các con tôi cũng chưa ngủ. Chúng cứ nài nỉ:

“Mẹ kể nữa đi. Kể nữa đi mẹ. Mẹ kể lại chuyện Cô Bé Quàng Khăn Đỏ đi. Mẹ kể lại chuyện Ăn Khế Trả Vàng đi.”

Tôi không muốn kể lại chuyện cũ. Lật tung các lớp trí nhớ đã mờ vì cơn buồn ngủ, tôi nói:

“A, mẹ có chuyện mới này, để mẹ kể.”

Tôi kể chuyện hai anh em tranh nhau gia tài, người anh dành hết của cải, chỉ cho người em miếng đất bên sườn núi, một con chó, và một con mèo. Các con tôi buồn lắm, chúng nói:

“Tội nghiệp người em mẹ há.”

Khi nghe người em đem con chó và con mèo tròng vô cái cày rồi đem ra cày trên đám đất bên sườn núi thì chúng bắt đầu cười:

“Chó và mèo làm sao cày được hả mẹ?”

“Người em vừa cày vừa quát hai con vật: Dí chó thả mèo, đừng trèo hòn đá gãy cày của tao. Hòn đá bật cười, hả miệng đá bày ra một bụng vàng bên trong ...” 

Các con tôi cười sặc sụa, cười quên ngủ. Chúng cười vì câu nói ngớ ngẩn, chúng cười vui vẻ vì hạnh phúc của người em. Niềm vui đuổi giấc ngủ ra khỏi phòng. Tôi thì ríu mắt rồi. Tôi nghĩ: Mình ngu quá. Lần sau phải kể một câu chuyện buồn mới được. Con nít mà khóc thì mau ngủ lắm.

 
 

  Chuyện cổ tích buồn
 
Các con tôi lớn dần lên, bóng mẹ tôi đổ dài về phía trước, bà bắt đầu đau ốm luôn. Tôi về thăm mẹ. Bà nằm trên giường, bình thản. Những lúc khỏe bà thích đọc thơ. Bà đọc thơ cho tôi nghe như khi tôi còn nhỏ được bà ru bằng những câu Kiều, Lục Vân Tiên hay thơ của Bà Huyện Thanh Quan. Giờ đây bà vẫn còn thuộc thơ Kiều, cả đoạn dài, bà đọc một lúc cả trăm câu:

Ngày xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi. 
Cỏ non xanh rợn chân trời, 
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa...

Những lúc bà mệt tôi đọc báo cho bà nghe. Mẹ tôi thích nghe những câu chuyện về tình mẹ con. Tôi đọc chuyện cô gái hiếu thảo nuôi mẹ già suốt đời, mẹ tôi khen:

“Chà cô gái tốt quá! Nhưng chuyện tốt không có nhiều trong thời đại mới này. Chuyện xấu thì nhiều vô kể.”

Tôi đọc:

“Một cô giáo nhà trẻ dùng băng keo dán miệng một em bé 11 tháng...”

Mẹ tôi đập tay xuống giường kêu lên:

“Sao cô giáo ngu quá vậy? Chết em bé còn gì!”

“Thưa mẹ, em bé chết rồi! Em bé hay khóc, cô giáo dán kín miệng cho nó khỏi khóc ồn ào, trong khi đó mẹ em bé cũng đang coi sóc một đám em bé khác ở phòng bên cạnh!”

Một tờ báo khác đăng: “Một em bé bị cha trói vào cột điện đánh đập tàn nhẫn và bỏ đói không cho ăn... 

Một em bé khác bị cha mẹ trói vào nhà vệ sinh suốt ngày đêm, khi Hội Phụ Nữ đến giải cứu thì em bị kiến muỗi cắn sưng phù cả người... 

Một người mẹ trẻ bị cha chồng mắng nhiếc, bồng đứa con mới sinh vài tháng ném xuống dòng sông Hậu làm mồi cho Hà Bá...”

Mẹ tôi thở dài! Bà nằm quay mặt vào tường và im lặng. Thời buổi chi mà lạ! Không có người tốt.

Chuyện người mẹ bên dòng sông Hậu đến đó chưa hết. Trước toà án, người chồng binh vực:
“Xin Toà giảm nhẹ cho vợ tôi, vợ tôi vì bị cha chồng đay nghiến suốt ngày đêm nên mới quẫn trí làm bậy, vợ tôi không xấu.”

Chỉ vì những lời mắng mỏ của cha chồng mà người mẹ đem đứa con đỏ ném xuống dòng nước lạnh, người mẹ đó có nghĩ đến tình cảnh đứa trẻ yếu ớt không có ý thức phản kháng, không biết tự cứu lấy mình, chìm xuống dòng nước lạnh giá? Em chết thảm thương. 

Em bé ơi! Em có tội hay mẹ em có tội? 

Chịu đựng những lời mắng mỏ của cha chồng khó hơn cái chết thảm thương của con mình hay sao? 

Người mẹ có thể cắt máu mình nuôi con, người mẹ có thể hy sinh bản thân mình đổi lấy sự sống cho con. Sao có người mẹ chỉ không chịu được những lời đay nghiến mà tự tay mình giết chết đứa con do mình sinh ra? 

Dù là người ít học cũng hiểu được tình mẹ con là thiêng liêng. Người đàn bà này không xứng đáng làm mẹ.
 
Tòa án lương tâm
 
Trên đây là tòa án của luật pháp. Tôi muốn nghe tiếng nói của tòa án lương tâm của người mẹ.
Sau khi tự tay mình giết chết đứa con, người mẹ trở về nhà nói với gia đình chồng là đứa bé đã bị bắt cóc. Một ngày sau, một người ở cuối xóm vớt được đứa bé từ dưới sông lên, người chị chồng nhận ra đó là cháu của mình. Người mẹ ở nhà tiếp tục sống. Người mẹ đó có nghe tiếng gọi của con mình?

“Mẹ ơi! Cứu con! Cứu con!”

“Con chết đi!”

“Mẹ ơi! Con lạnh lắm! Cứu con!”

“Con chết đi. Con chết đi.”

“Mẹ ơi! Tại sao mẹ giết chết con?”

“Mẹ giết con. Vì con mà mẹ bị ông nội con mắng mỏ suốt ngày. Mẹ không chịu được.”

“Mẹ ơi! Ông nội mắng mẹ, nỗi khổ đó thê thảm hơn nỗi khổ mẹ gây ra cho con hiện giờ sao mẹ? Mẹ xuống đây đi. Mẹ thử nằm xuống chỗ của con đang nằm đi... Con sợ, con sợ quá, con ngạt thở, nước tràn vào mắt con mũi con miệng con phổi con... Cứu con! Cứu con!”

Tôi hy vọng người mẹ sẽ nhận ra tội lỗi ghê gớm mình đã gây ra, sẽ ăn năn hối hận, sẽ nhận thấy có một đứa con là một hạnh phúc lớn lao không gì so sánh được. Một đứa con là một món quà kỳ diệu mà Thượng Đế đặt vào tay người mẹ. Là một huyền thoại đang dần dần được viết ra, là một bí mật đang dần dần được khám phá.

Đứa con là niềm vui, nguồn an ủi, là niềm kiêu hãnh, là lấp đầy nỗi cô đơn, là sức mạnh giúp chịu đựng khó khăn, là hy vọng, là ngày mai, là ngọn lửa sưởi ấm...

Và người mẹ là người được ban cho phép lạ để mỗi ngày che chở, thương yêu nuôi dưỡng sự sống thần kỳ do mình tạo ra. Tình mẹ là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất trong tất cả các tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ ở trên đời.

Bàn tay cuả người mẹ là bàn tay của tình thương.

Dòng sữa của mẹ là dòng suối thanh xuân nuôi đứa con đang bắt đầu cuộc sống của nó.

Sự chăm sóc của mẹ là một công việc có tính nghệ thuật và đầy sáng tạo.

Tình thương của mẹ là tình thương vô điều kiện, cho tất cả vẫn thấy còn chưa đủ.

Tình thương của mẹ như nước suối trong nguồn, càng cho càng đầy, càng lâu càng nồng ấm.

Tôi hy vọng bóng tối của những năm tháng trong tù sẽ mài sáng lương tâm của người mẹ để người đàn bà này nhận ra được nguồn hạnh phúc khi có một đứa con, làm mẹ là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả; để viết lên câu chuyện cổ tích mới về người mẹ vượt trùng trùng thử thách, trùng trùng cam khổ đi tìm lại đứa con mình đã đánh mất. Đứa con nhỏ như một cây bút thần kỳ, vẽ lên bức tranh hạnh phúc gia đình rực sáng niềm vui và hy vọng.

Có một vì sao nhỏ
Long lanh muốn vào đời,
Mẹ đưa tay hứng lấy,
Thành con yêu tuyệt vời.
Có một nàng tiên nhỏ,
Nửa đêm tỉnh giấc nồng,
Mẹ cha cùng đón đợi ,
Mà lòng đầy hân hoan...

(Nàng Tiên Nhỏ - Thơ Cao Thu Cúc)
 
Cao Thu Cúc
 

TUẦN THỨ HAI THÁNG NĂM - NGÀY CỦA MẸ


  .
 
.

.

.
 .

.

.

.
.

.
   .

.
.
.
.

.
.

 
.

.
 
.

.
 
.

SỐNG KHỎE: 9 Cách thải độc tố cho cơ thể một cách tự nhiên

 

Đồ ăn và thức uống chúng ta dùng hàng ngày có chứa nhiều độc tố không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu thải ra, các độc tố này sẽ tích tụ gây nguy hiểm cho sức khỏe. Tuy nhiên, các chị em không nên quá lo lắng, xin mách bạn một số cách dưới đây giúp thải độc cho cơ thể.



1. Uống nước Nước lọc là thức uống thải độc tốt nhất, nó làm pha loãng độc tố và có thể đưa độc tố ra ngoài cơ thể theo tuần hoàn máu. Vì thế nhất định phải uống 8 cốc nước mỗi ngày, tốt nhất nên uống một cốc vào sáng sớm.



2. Vận động để đổ mồ hôi Da cũng là cơ quan thải độc quan trọng của cơ thể. Chẳng hạn như khi bạn bị cảm lạnh, mọi người thường khuyên nên uống nhiều nước, đắp chăn để ra mồ hôi. Vận động nhiều, đổ nhiều mồ hôi có thể để nhanh chóng thải độc tố ra ngoài.



3. Khóc Đối với phụ nữ, đặc biệt là những người hay khóc, tác dụng thải độc bằng cách khóc được phát huy một cách rất tinh tế. Các chuyên gia y học đã chứng minh, nước mắt chứa một lượng lớn chất có hại gây bất lợi cho sức khỏe. Những người ít khóc có thể xem những bộ phim truyền hình cảm động hoặc thái hành tây để cho tuyến lệ vận động ít nhất mỗi tháng một lần.
 


4. Uống nước chanh Muốn khỏe mạnh, bạn phải giữ cho chất dịch lưu thông trong cơ thể đều đặn để “lau chùi” các cơ quan. Thực phẩm được coi là “chất siêu tẩy rửa” cho cơ thể chính là chanh. Chanh rất giàu vitamin C, giúp chuyển hóa các độc tố thành nước có thể hòa tan để mau chóng thải ra khỏi cơ thể.


5. Ăn mộc nhĩ đen Thực phẩm này có tác dụng giải độc. Ngoài ra nó còn có khả năng kết dính những chất độc hại để thải ra ngoài theo đường tiêu hóa hoặc đường tiết niệu và cả tác dụng làm tiêu dị vật hoặc bào mòn các loại sỏi kết tụ trong cơ thể. Mộc nhĩ đen không những chỉ có tác dụng nâng cao sức min dịch, có nhiều chất xơ và chất keo thực vật để thu hút chất độc hại mà có thể có cả một số hoạt chất chưa xác định có thể tạo ra những phản ứng hóa học làm bào mòn những dị vật hoặc những viên sỏi kết tụ trong cơ thể.



6. Ăn các món từ đậu xanh Mùa hè chúng ta thường ăn chè đậu xanh, để giúp thanh nhiệt giải độc. Nhưng thực ra, đậu xanh có tác dụng “giải độc” rất tốt với các triệu chứng như ngộ độc kim loại nặng, ngộ độc thuốc, ngộ độc thực phẩm… nên đừng bỏ qua đậu xanh nếu bạn muốn giải độc cho cơ thể vào bất kì thời gian nào trong năm nhé. Ngoài ra, đậu xanh còn có thể đẩy nhanh quá trình trao đổi chất các chất độc hại trong cơ thể, thải độc ra ngoài cơ thể. 



7. Ăn tỏi Trong thành phần của tỏi có chứa chất allicin, một dạng của sulfur có tác dụng thanh lọc, thải độc cho gan nhanh chóng. Những dưỡng chất kỳ diệu của tỏi có thể giúp lá gan thanh lọc cả những kim loại nặng như thủy ngân và chì, thường có nhiều trong những loại phụ gia thực phẩm. Những kim loại này nếu tích tụ nhiều và lâu trong gan sẽ gây nên tình trạng tổn thương gan, tăng nguy cơ ung thu gan.



8. Ăn cần tây Cần tây chứa nhiều cellulose, có thể thúc đẩy nhu động ruột, thải độc tố ở phân. Đồng thời còn có khả năng lọc máu vì loại tinh dầu trong loại thực phẩm này có tính kháng khuẩn rất mạnh. Người mới ốm dậy nên dùng cần tây để “thanh lọc” cơ thể. 



9. Ăn cà rốt Cà rốt chứa nhiều chất carotine nên có thể thải loại độc tố. Cà rốt càng tươi thì khả năng khử độc càng mạnh. Bạn có thể dùng nước ép cà rốt trộn với mật ong để làm tăng hương vị và khả năng giải độc.



Friday, May 10, 2013

NGÀY LỄ 30/04/2013 CỦA NÓ


.

Từ chập choạng tối nó đã lên kế hoạch nướng hơn thường lệ một xíu cho ngày mai ... lễ 30/04 mà...  Buổi tối, trời nóng hầm hập, không khí ngột ngạt đến khó chịu vừa làm vừa online chia sẻ cảm xúc cuộc sống với bạn bè - vui vui! Xong việc, tắm táp rồi tót lên giường thì đã gần một rưỡi sáng - trời vẫn còn oi lắm!... Ba chiếc máy quạt mở vù vù hết công suất mới tạm xua đi phần nào sự khó chịu ...  mở đĩa nghe một tí và giấc ngủ đến ... êm đềm ...

.


.

Giọng ca lảnh lót của mấy chú chim nhà bác hàng xóm đánh thức nó dậy. Mở choàng mắt, qua khung cửa sổ nó chạm phải những sợi nắng đầu ngày tinh khôi, e ấp khẽ khàng như thoa phấn lên tán trứng cá xanh um điểm vài chùm trái chín đỏ mọng, trông hay lạ! Hít một hơi thật sâu cảm nhận luồng không khí trong lành của tự nhiên tràn ngập cơ thể, ngấm vào tận tâm thức mang lại sự thư thái tĩnh lặng!






Mặt trời lên cao dần ánh nắng dường như cũng long lanh, tinh nghịch hơn.. .Gió dịu nhẹ mang hương cafe thơm lừng... Tiếng nói, tiếng cười, tiếng còi xe lẫn trong tiếng lách cách, tiếng rao của những gánh hàng rong nghe vui tai! Phút chốc con lộ nhỏ chật kín các loại xe... Ngày mới nơi  thị thành là thế. Thiên hạ gởi nhau ánh mắt lời chào trong không khí đặc quánh tạp âm sao hôm nay mom ai cũng yêu ghê! Pha một ly cafe sữa, mở computer nghe một bài nhạc yêu thích và làm việc thôi.. Chúc các bạn của Warm Ocean và tất cả mọi người ngày lễ 30/04 thật dễ thương, vui vẻ và ấm áp tình thân gia đình ...







Nhạc Việt hay: HÔM NAY TÔI NGHE - st





Nói về tình yêu dành cho nhạc Trịnh Công Sơn, có người yêu chữ của ông, người yêu sự tài hoa, lại có những người yêu ca từ trong mỗi nhạc phẩm ông sáng tác. Riêng bài hát "Hôm nay tôi nghe" đẹp ở những ca từ, vì gợi một góc nhìn mới mẻ về cố nhạc sĩ tài hoa - tình yêu vẻ đẹp tự nhiên, một góc tinh khiết và mộc mạc của nhạc. Trịnh cho rằng con người và thiên nhiên có mối liên hệ khắng khít với nhau, thiên nhiên vốn dĩ hài hòa tươi đẹp quá và ông đã: thấy màu xanh trong lời gió, thấy bình minh trên ngọn lá để rồi trái tim xao xuyến lạ thường và yêu đời hơn…

 
Từ lâu trong những ca khúc, ông không chỉ xem bản thân là người tình của con người mà còn tự cho là "một người tình của thiên nhiên"…Với ca khúc này, ta không còn bắt gặp ông ở những lúc "mệt quá với đôi chân này và tìm đến chốn nghỉ ngơi…", mà một Trịnh rất trẻ trung như "đứa bé mới lớn lên giữa đời sống kia". Thông thường và rất tự nhiên, một đứa bé mới lớn sẽ luôn tràn trề nhựa sống, lạc quan và yêu những gì trong sáng nhất ....

 

Hôm nay tôi nghe - Trịnh Công Sơn

Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi
Về giữa trời về hót giữa đời tôi
Hôm nay tôi nghe
Tôi cười như đứa bé
Mới lớn lên giữa đời sống kia

Tôi thấy màu xanh hát trong lời gió
Và thấy bình minh thắp trên ngọn lá.
Tôi thấy ngày thật lạ
Xao xuyến từng nỗi nhớ.

Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề
Những con tim bạn bè bao la


Tôi thấy chiều không nói lời lặng lẽ
Và thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ
Ðêm bước về thật nhẹ
Sương khoác mềm vai phố.

Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề
Những con tim bạn bè bao la


 

Thursday, May 9, 2013

NGÀY HÔM NAY TÔI SẼ - St

Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình. 



Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc  sống



Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành. 



Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.




Ngày hôm nay, trong cách cư x, tôi s đặt mình vào v trí của người đối  diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ. 
 


Ngày hôm nay, tôi s an i và đng viên nhng ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một n cười, mt li nói ca tôi có th tiếp thêm sc mnh đ h vng tin bưc tiếp. 



Ngày hôm nay, tôi s dành một chút thi gian đ quan tâm đến bn thân mình. Tôi cm ơn cuc sng và mi ngưi đã cùng tôi s chia nhng nim vui, ni bun trong cuc sng này.


Ngày hôm nay, tôi s b li phía sau mi lo âu, cay đng và thất bi, khi đu mt ngày mi vi mt trái tim yêu thương và hn nhiên nhất. Tôi s sng vi nhng khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.
 


Ngày hôm nay, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới bất kể ngày hôm qua như thế nào.
Bạn cũng vậy nhé!

 
Thanks ...."Ngày hôm nay tôi sẽ..."

English Song: YOU DON'T HAVE TO SAY YOU LOVE ME

When I said I needed you
You said you would always stay
It wasn't me who changed but you
And now you've gone away


Don't you see that now you're gone
And I'm left here on my own
That I have to follow you
And beg you to come home


You don't have to say you love me
Just be close at hand
You don't have to stay forever
I will understand
Believe me believe me
I can't help but love you
But believe I will never tie you down

Left alone with your memory
Life seems dead and so do we
All that left is loneliness
There's nothing left to feel


 Lời Việt:

Khi xưa em nói em cần anh
Và anh nói rằng anh sẽ mãi mãi bên em
Nhưng không phải em, 

mà chính anh là người thay đổi
Và bây giờ anh đã ra đi

Anh không thấy sao, khi anh đi rồi
Em chỉ còn lại một mình
Và em phải kiếm tìm anh
Van anh hãy về với em

Anh không cần phải nói rằng anh yêu em
Chỉ cần gần bên em thôi
Anh không phải ở, mãi mãi
Em sẽ hiểu
Tin em đi, tin em đi
Em không thể không yêu anh
Tin em đi, em sẽ không bao giờ trói buộc anh

Bị bỏ lại đây cùng những ký ức về anh
Đời dường đã chấm dứt và đôi ta cũng thế
Và còn lại đây chỉ là đơn côi
 
Không còn gì nữa hết