WO Kn tháng 9/2013 - Ym
Góc nhật ký một chuyến đi...
Tối thứ bảy.....
Mấy chị em tụi nó rủ nhau lên sân thượng cắt bánh
trung thu, uống "trà", ngắm trăng, tán gẫu..... Trăng 17 càng về khuya càng to,
tròn, chiếu xuyên vạn vật bằng thứ ánh sáng bàng bạc lung linh, huyễn hoặc đến
diệu kỳ! Gió biển mát rượi thổi từng cơn rì rào lay khẽ những khóm hoa trông
thật đẹp! Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn một thời phút chốc ùa về, rôm rả, lách
tách nổ như ngô rang....Đến tận quá nửa đêm "trà" hết, bánh cũng sạch trơn và ...
và mí mắt ai nấy không còn nhướng nổi cả ba mới chịu kéo nhau về phòng......
.
Tối trên sân thượng nhà chị Tư - CR
.
Vào phòng, đóng cửa, chiếc máy lạnh được chị Tư huy động cho chạy hết công xuất...Ui chao!
Chưa kịp đặt lưng lại có chút rắc rối cần giải quyết ...`_O...: vấn đề chỗ nằm và chiếc chăn bông ....hic….
may thay, sau vài phút mọi việc được sắp xếp ổn thỏa ....~_~....trêu nhau thêm
một lát.... tiếng cười lặng lẽ rút đi
trả lại không gian sự bình yên đưa cả ba vào giấc ngủ say...
Sáng chủ nhật....
Choàng tỉnh...căn phòng lạnh ngắt! Bên này chị Tư đã dậy từ
lúc nào, bên kia chị Ba còn trùm chăn kín đầu say sưa ngủ….Hé mắt dòm qua cửa
sổ, lão mặt trời đang cười - nụ cười tươi rói trên khuôn mặt nhăn nhúm, ánh
nhìn tinh nghịch nom hiền hậu, dễ thương quá chừng!.... Nó nhanh chân hất tung
chiếc mền, tiến về phía cửa sổ .... bầu trời trong xanh hiện ra, vài cụm mây
trắng lững thững trôi, nắng dìu dịu đầu ngày cho nó cảm giác bình an, thư thái
đến lạ!. Chợt nhớ hôm nay là ngày chủ
nhật – Hẹn café …khẩn trương thôi.....
Điện thoại để chế độ rung nên hổng thể nghe cuộc gọi đến từ
Nghĩa...missed call ...
30 phút sau mọi người có mặt đông đủ tại một quán cafe trên
Quốc Lộ I ... cafe nào...
.
Cafe sáng chủ nhật cùng anh Bùi Đình
.
Nhìn anh Bùi Đình nó chợt nhớ anh Thông - anh trai lớn của
nó ...Hồi ấy, hai anh học cùng lớp, lại chơi thân với nhau nên anh Đình hiện
diện trong gia đình nó hầu như mỗi ngày
....Cả hai có dáng dấp bụi bụi, nghệ sĩ, hát hay- đàn giỏi....
.
.
Thuở bé, trong tất cả những người anh trai, nó thích anh
Thông nhất – Anh có khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn xoe, mái tóc loăn
xoăn, dợn sóng trông rất duyên, thêm cái miệng lúc nào cũng cười – nụ cười thân
thiện, cởi mở tạo cho người đối diện cảm giác dễ gần. Nó thích tính hiền lành,
xuề xòa, nét hài hước và đặc biệt rất mực thương yêu, bảo vệ các em của anh....
.
.
Một lần nó và cậu Út mang bằng khen về được anh thưởng. Phần thưởng giản đơn chỉ là mấy pô hình thôi (chẳng là hồi ấy anh là thợ chụp hình dạo...) ...Vậy mà ui chao! tụi nó thích ơi là thích
.....
.
.
Nhớ cả những đêm khuya, dưới ánh trăng mờ mờ nơi khoảnh sân nhỏ trước nhà,
anh ngồi ôm cây guitar và bản
"MAL" cứ thế vang lên nhẹ nhàng sâu lắng, thiết tha, lời
hát theo gió lan mãi, lan mãi ... quyện vào không khí làng quê thanh bình.... tạo nên chùm hình ảnh mang dấu ấn yêu thương của
tuổi thơ một thời! Nhớ sao là nhớ!. Giờ đây anh nó đã theo gió ngàn bay về trời để lại bên đời biết bao, dự tính, ước mơ còn dang dở....Để lại trong nó nỗi nhớ không nguôi....
.
.
Thời gian qua nhanh, phút chốc tuổi thơ trôi như cơn gió thoảng, lẫn sâu, mất hút vào góc
nào đó nơi miền ký ức xa xôi. Suy nghĩ giản đơn về những điều "bất biến"
ngày xưa ấy chừ nhường chỗ cho "vô thường" của hiện tại ngự trị ...
bởi vô thường đã sớm mang Mẹ và người anh trai thân yêu của nó về với cát bụi hư vô.
Nhưng với nó, những tháng năm hạnh phúc bên mái ấm gia đình ngày đó còn
đọng mãi trong lòng với nguyên vẹn hình ảnh cũ - không hề phôi phai .
.
Hình ảnh anh Thông ngày ấy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hình ảnh càfe sáng chủ nhật cùng anh Đình....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.