" Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng
mình
Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ
Con sông tôi tắm mát
Con sông tôi đã hát
Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà
Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ
Con sông tôi tắm mát
Con sông tôi đã hát
Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà
Sông cũng như người ấy
Có khi vui buồn có khi hờn ghen chỉ tình yêu tuổi thơ mới thấy
Ôi những con thuyền giấy những năm tuổi thơ đã đi về đâu?
Ðể mình tôi nhớ nhung bây giờ ."
Từng
lời hát thiết tha truyền cảm, nhẹ nhàng bên những thăng âm, sâu lắng
như một
lời tâm sự .. Bản nhạc ấy đưa nó trở về với thuở niên thiếu đầy kỷ
niệm trên mảnh đất miền Trung cằn cỗi, quanh năm oằn mình với nắng -
gió - bão lụt. Nơi đó, nó vẫn
thường rủ mấy đứa bạn thân ra biển ngắm hoàng hôn. Bãi biển thanh
bình, êm đềm nép mình dưới làn sóng vỗ về ghềnh đá bạc, những triền cát
trắng mịn trải dài, lặng lẽ, hiền hòa
mang trong lòng hương vị mặn của biển cả bao la. Nhớ lắm những hàng
dừa thẳng tắp, vút cao, trĩu quả, tán lá xoe tròn che mát cả lối đi. Nó
khoái nhất vị ngòn ngọt - thanh thanh đầu lưỡi của
mấy trái dừa xiêm bé téotẹo... Bao hình ảnh thân quen gắn liền với ký
ức tuổi thơ bỗng trở về bên nỗi nhớ miên man...
.
.
.
SÂU LẮNG NGHĨA TÌNH BÈ BẠN
Chiếc
xe giường nằm 2 tầng thuộc hãng xe Hà Linh lộ trình Sài Gòn - Nha trang
được thiết kế khá
bịt bùng. Cửa kính nhỏ lại nằm quá cao nên khách ở tầng dưới không thể
thấy được cảnh vật bên ngoài. Đã hơn 6 giờ sáng, trên xe mọi người vẫn
say giấc. Tiếng ngáy đều đều của ông tây nằm phía
sau nó mỗi lúc một to hơn...
Thình
lình, xe đỗ trước cây xăng ven đường Quốc Lộ I A... Bác tài gọi mọi
người xuống trạm dừng
nghỉ chân. Nó lồm cồm ngồi dậy, cạnh nó Quốc Khánh đang ngủ, đầu tựa
hẳn vào người nó ... Đêm qua bé mãi vui với anh SanDoz nên ngủ trễ! Nó
lay gọi Sandoz và Vân dậy. Trong lúc mấy cô cháu xuống xe
vào trong rửa mặt. Nó tranh thủ quan sát cảnh vật xung quanh ...Tấm
pano - Cam Thịnh ... hiện ra trước mặt khiến nó chựng lại. Hỏi thăm bác
tài nó biết xe đã chạy ra khỏi thị trấn Cam Ranh tự lúc
nào!.... Hai chị em và tụi nhỏ lại phải lục đục kéo nhau qua đường chờ
xe buýt Phương Trang vòng trở vào Thị Trấn....
Lâu rồi, nó không có dịp về thăm quê. Đường phố thay đổi, lạ, sạch và đẹp hơn trước rất nhiều!
Ngày ấy, rời bán đảo thân yêu về Sài Gòn lập nghiệp nó
chỉ là một cô bé mới ra trường. Lúc đó, Cam
Ranh - quê nó - vẫn còn là một thị trấn nhỏ, lưa thưa những mái tranh
nghèo, mùa hè nắng cháy da người.... Nơi này, bọn trẻ đứa nào cũng đen
nhẻm, đầu trần, chân đất, quanh năm lam lũ với
đồng ruộng, nương khoai ... nhưng nụ cười chẳng bao giờ thiếu trên
môi, chấm phá nét chân thật, hồn nhiên... trên bức tranh quê hương nó.
Hai mươi năm xa quê. Nhớ lắm! nhưng ... công
việc, học hành, gia đình cuốn mãi..., ngốn hết tất cả thời gian của
nó. Đây là lần thứ ba nó trở về chốn cũ tìm lại hơi ấm tình xưa......
.
.
Không
khí nơi này thật tuyệt! trong lành - mát mẻ. Trên những dãy núi ,nhấp
nhô lát đát
vài ngôi nhà nhỏ. Sắc xanh của cây cỏ - mây trời hòa cùng sắc nắng
vàng chiếu trên từng phiến đá, càng nhìn càng thấy đẹp lạ lùng. Nắng làm
ửng hồng cả một góc chân trời, gió nhẹ khẽ mơn man đám cỏ
xanh rì, vài cánh bướm nghiêng mình chao lượn quanh những khóm hoa dại
như cố tình khoe đôi cánh xinh đẹp đủ màu, mấy chú trâu già lặng lẽ gặm
cỏ phía xa xa.. ..Ôi, có nét đẹp nào hơn thế -
Cam Ranh ơi ! Mỗi người, ai cũng có một góc quê hương trong trái tim
mình , nhà thơ Đỗ Trung Quân từng viết : "... Quê hương nếu ai không
nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người... ". Vâng,
nó đã lớn khôn trên mảnh đất trải rộng một thời khổ đau....Bao nhiêu
năm rồi nhỉ?! Hôm nay nó mới có dịp ngắm mặt trời mọc trên mảnh đất luôn
vun đắp tình người.......
Khoảng
6.30 sáng cả nhóm đến nhà Nguyệt - cô bạn thân học chung thời phổ thông
với nó. Cô bé dễ
thương có ánh mắt rất chân thực, nụ cười cởi mở... hồi nhỏ mỗi lần học
nhóm, lớp nó thường tập trung ở nhà Nguyệt. Nhà Nguyệt vắng người, mẹ
bạn ấy lại rất yêu trẻ nên nơi đây ngẫu nhiên trở thành
trạm dừng chân thoải mái để cả lớp tụi nó học tập - nghỉ ngơi - thư
giãn... Ở nhà Nguyệt, hai chị em nó tranh thủ tắm rửa, ăn sáng.. hì
hì... ngủ một giấc nữa chứ. Trong lúc tụi nó ngủ, mấy đứa nhỏ
xem tivi thì Nguyệt xách giỏ ra chợ chuẩn bị cơm trưa. Mâm cơm nơi
làng quê thật giản đơn, có cá cơm kho, cá thu chiên, canh chua lá giang,
dưa leo, chén mắm ớt cay cay ...và một bầu không
khí gia đình vô cùng ấm áp, đậm chất yêu thương ... khiến tụi nó ăn
ngon lành! Không như những bữa cơm tranh thủ, vội vả... ở thành phố phồn
vinh mà nó đang sống ....
11
giờ trưa, Cam Ranh vẫn khoác trên mình cái nắng chang chang ngày nào
... chiếc xe taxi
sáu chỗ đưa cả nhóm sang quán Việt Ngữ... Đó là một quán ăn khá dễ
thương nằm trên đường Phạm Văn Đồng. Tại đây, nó được dịp gặp gỡ mấy
người bạn học cũ. Một số khá thân: Thanh Nguyệt, Diễm Huyền,
Ánh, Thu Thủy, Vân Khanh, Viết Hùng, Anh Việt ... Và... vui hơn nữa
khi nó được làm quen mấy người bạn cùng khối rất đáng yêu: Anh Hùng,
Trí, Huyền, .... Mọi người ai cũng nồng nhiệt,
chân tình ... Giọng nói, tiếng cười - ánh nhìn thân thiện quyện cùng
làn gió trong lành, mát mẻ của buổi trưa hè tháng sáu, khiến bầu không
khí trở nên thân mật, gần gũi ... cho nó cả
bầu trời ấm tình bè bạn ... Nhớ thuở hàn vi, nó và các bạn không bao
giờ có được những bữa cơm ngon như vậy. Những buổi đến trường, bụng nó
đói quay đói quắc, nào ai biết !! Nó sống cam
phận với cảnh nghèo của quê hương, của mẹ cha tần tảo nuôi nó lớn khôn
... Năm tháng qua đi với bao biến động thăng trầm, cả nhà nó phải rời
xa quê hương đi tìm sự sống. Từ dạo ấy, nó phải chia tay
những người bạn thân thương trong đời nó. Ngày ra đi, nó không dám nói
ngày trở về, vì nó không biết ngày mai tương lai sẽ ra sao .. Thôi
đành im lặng trong niềm thương nỗi nhớ ...
Buổi
đầu tiên bọn nó về Thị Trấn thú vị như vậy đó. Được sống cởi mở, chân
thực trong vòng tay
ấm áp yêu thương của bè bạn, nó như về với chính mình thuở ấu thơ với
những gam màu diệu kỳ của tình bạn: ấm áp như màu vàng, sáng trong -
tinh khiết như màu trắng, mát mẻ, dịu dàng của sắc xanh lá
mạ đan xen với nét hiền hòa, giản dị của màu xanh da trời... Sau
khoảng thời gian chông chênh, xuôi ngược
theo vòng xoáy cuộc đời nổi trôi, tình bạn của tụi nó sẽ vẫn cứ mãi
nóng bỏng như tông màu đỏ - và đầy sức sống như màu cam. Cho đến khi
phải xa nhau thứ tình đó
trở nên lắng đọng, lặng lẽ để lại dấu ấn sâu sắc như màu chàm........
Tình bạn - cái tình trong veo, ấm áp, đẹp lộng lẫy, rực rỡ đang hòa
quyện vào áng mây bảy sắc cầu vòng, tô điểm bầu trời trong
sáng . Phải chăng, bảy sắc cầu vòng ấy là màu sắc của chúng tôi sau
cơn mưa dòng đời...
QUAY VỀ TRONG DƯ ÂM VÀ NỖI
NHỚ!
Khi
hoàng hôn rũ bóng màn đêm, những cánh chim lao xao tìm về tổ ấm. Thị
Trấn nhỏ nghiêng mình
dõi theo nụ cười hồn nhiên của tụi nó. Từ chuyện ngày xưa đến chuyện
tương lai - dường như các bạn muốn gói ghém trọn đêm nay. Có thề, các
bạn đang níu kéo thời gian cho nó!? Bỡi sáng sớm ngày mai,
một lần nữa nó lại từ giã bao hình ảnh thân thương, trìu mến này ...
Nhưng, có ai níu kéo được thời gian ... Và ... vòng quay vô tình của con
tạo vẫn tiếp tục xoay, xoay mãi ... Đêm dần trôi,
không khí tĩnh lặng nơi làng quê thật yên ả, mọi vật chìm sâu vào giấc
ngủ êm đềm. Chỉ còn nó, thao thức với quãng thời gian còn lại. Nhớ lắm,
thương lắm, nhưng phải chăng chân lý cuộc sống
luôn cuốn hút vào qũy đạo tương lai. Tất cả sẽ trở thành kỷ niệm đẹp
trong tim nó.
Nó
thầm cám ơn các bạn thật nhiều, những người đã cho nó thấy giá trị của
tình bè bạn yêu
thương, Và nó gọi đó là hạnh phúc giản đơn, ngọt ngào không phù phiếm
kiêu sa. Nó trân trọng bao điều các bạn dành cho nó. . Tạm biệt nhé,
tam biệt những người bạn của tôi ơi...!!! Tạm biệt
nhé, tạm biệt mảnh đất có hương thơm tình người...
No comments:
Post a Comment