KỈ NIỆM KHÔNG QUÊN
Người xưa có câu: " không thầy đố mày làm nên". Thật vậy, tất cả những người tai 2 giỏi đều nhờ công ơn của thầy cô dạy dỗ. Điển hình như anh Quang Liêm từng học trường Cầu Kiệu, nay anh trở thành một trong những nhà vô địch cờ vua thế giới. chắc anh Liêm cũng như mọi người đều có ít nhiều kỉ niệm với thầy cô giáo. Riêng tôi cũng không thể nào quên kỉ niệm năm học lớp tám dưới mái trường thân yêu
Những ngày đầu tiên vào năm học, các bạn đều khoác trên mình chiếc áo còn thơm mùi vải mới. Thế mà tôi lại mặc chiếc áo ố vàng theo thời gian. chính vì vậy cô giáo chủ nhiệm đã đề nghị cho tôi bộ đồng phục mới của nhà trường giúp đỡ học sinh nghèo. Tôi từ chối bên khóe mắt rưng rưng dòng lệ. Là con trai tôi cố kiềm chế dòng nước mắt không chảy ra ngoài. Phải chăng, lần đầu tiên tôi đón nhận sự chăm sóc của cô như người mẹ từng chăm só cho tôi. Cũng từ buổi học ấy tôi thấy được những tình cảm thầy cô dành cho chúng tôi trong từng tiết học. Tôi thường thấy những giọt mồ hôi lăn tròn trên vần trán cô. Và những buổi chiều mưa hơn thác đổ, cô chủ nhiệm phóng xe dười làn mưa lạnh buốt da. Có hình ảnh nào đáng trân trọng hơn thế. Có nét đẹp nào xinh đẹp hơn thế! Dù đôi lần tôi bị cô đánh nhẹ vì làm bài sai nhưng tôi nghĩ đó là "cái đánh" của tình thương.
Một ngày nào đó tôi không còn học dưới mái trường yêu mến này. Tôi không nghe được lời cô dạy trên bục giảng thân quen. Nhưng tôi mãi không quên kỉ niệm về cô. Với tôi mỗi ngày đều là ngày 20/11 - Tôi mãi cố gắng "vượt qua chính mình", luôn trau dồi học tập, mãi nhớ lời cô - cô giáo chủ nhiệm lớp tám của tôi.
Không một nhân tài nào mà đằng sau không có bóng dáng người thà
No comments:
Post a Comment