Friday, March 28, 2014

Thursday, March 27, 2014

LINH TINH KHOẢNH KHẮC VUI VUI CÙNG BẠN BÈ......



.
Tui là tui....là vậy đó......kệ heng...
.
Trêu Chị Nh dễ thương...

Dịu dàng hạt nắng ...
Lắng chút giọt lòng
Vòng vèo nỗi nhớ
Treo tình lên mây
.
Hây hây má đỏ
Nho nhỏ môi xinh
Lặng thinh hổng nói
Ngắm tình trôi trôi...
.
.
Sớm mai đã phá nên bị la...hic.... 
.
Ban mai lòng thấy ung dung
Giở một tô bún to đùng sang anh
Bầu trời trong vắt xanh xanh
Qua con phố nhỏ nhà anh kia rồi ...
.
Dường như anh chị đang ngồi
Anh thời kể chuyện chị ngồi im nghe
Mặc cho trời lạnh se se
Nơi đây vẫn ấm lòng nghe thanh bình
.
Rung rinh ngọn trúc đầu đình
Nhẹ nhàng giọt nắng gọi bình minh lên
Một ngày trôi thật bồng bềnh
Trong mênh mông những cồng kềnh yêu thương....
Đi lên mạng mà ngủ gục
Bị bạn bè than van
Mặc bạn nói năng chi
Tui cũng ngủ cho bằng được
ai nói chi cũng mặc kệ.
ngủ thì ngủ mà lên thì lên...
.....kha kha...
Nắng vàng ươm rực rỡ
Bác mặt trời mở mắt nhìn quanh
Giọt sương khuya long lanh
Lung linh những nụ hồng e ấp
Thấp thoáng cuối chân trời
Cô gió nhẹ thì thầm gọi khẽ
Dậy thôi nào hé cửa đón bình minh ....
.
.
Phá Khoảng Lặng / Chiều Thu dễ thương...
.
Xuân về trên khắp nẻo đường quê
Ngõ nhỏ sáng này lặng lẽ ghê!
Xa xa bóng dáng ai xinh thế
À ra Khoảng Lặng mới vừa về...hihi....
Thêm nữa...
.
Lung linh trong nắng nụ cười xinh
Đâu đó hồn tui thoáng rung rinh...
Tâm nghe trống ngực đập thình thình ...
Chuyến này nhất định hổng làm thinh... ( đâu à)

Phá tiếp...
.
CÓ dạo hồn tôi bỗng vấn vương
YÊU thương ngây ngất chất trong lòng
TÔI biết tôi yêu chiều Thu ấy
KHÔNG biết đằng kia có thấu chăng?
Thêm xíu...
.
Đông về muôn nẻo
Trong trẻo nụ cười
Góp nhặt vui tươi
Tưới lên ngày mới
Lòng ai phơi phới
Mắt ai sáng ngời
Khoảng Lặng ơi ơi
Đông này ấm nhé...
Chia sẻ tí tị...
.
Đêm đi ngày tới lẽ vô thường
Tự dặn lòng thôi chẳng vấn vương
Cớ sao dạ cứ hổng chịu nhường
Để Chiều Thu tím một niềm thương....
.
.
Linh tinh Cóc vui...
Chú cóc nho nhỏ
Gõ cửa nhà to
Lòng chợt lo lo
Chủ nhà quát to
Xéo đi cóc nhỏ
.
May mà hổng có
Lẫn trong làn gió
Chỉ nghe giọng hò
Thêm tiếng ngáy o
Chủ ta  đang khò!?
.
Cóc mình lọ mọ
Về phía nhà kho
Có bãi đất to
Nhòm qua khe nhỏ
Mở to mắt ngó
.
Ui chà chủ đó
Đang ngáy khò khò
Máy quạt o o
Mở số thật to
Cóc nhỏ hết lo...
Tha hồ quậy phá... kha kha....
.




.
Trêu chị VH dễ cưng...
.
Đầu xuân hoa trái trĩu cành
Lung linh khoe sắc tô xanh bầu trời
Ai kia ánh mắt rạng ngời
Tròn xoe, trong trẻo ui trời xinh ghê!
 
( chiều xuống dần.....)
Hoàng hôn thấp thoáng  sau đê
Nhở ra cô ấy đi về sao ta!?
( phân vân....... hic...hic...)
TL nhắc :  Nè nè... làm quen liền đi ...chị dễ cưng của tui đó... *_~...
Lại trêu ...
.
Ghé nhà thăm chị dễ cưng
Tưng bừng tiếng nhạc rộn vui quá chừng
Nhòm quanh hổng thấy chị mình
Rinh quà để đó Thùi Lùi dzìa đây...
.

.
Phá Tuyết Nhi hiền hậu ....
.
Hôm ni lại bị trèo leo
Vội chi vướng phải cột treo vách rào
Thoảng trong gió tiếng ào ào
Định thần nhận thấy cây sào đang nghiêng...~_O... hic...

Hạnh phúc giản đơn
Mơn man ngày mới

Lòng tui phấn khởi
Phơi phới hương đời
Ấm áp thảnh thơi
Ơi ngày thật tuyệt!

Yêu hoa yêu lá yêu người
Yêu luôn cái dấu lạ đời người ghi
Dấu này ( ~.~) là dấu chi chi
Khẽ cười người bảo dấu ni lạ gì
.
Dấu ngã hai mắt ti hi
Chấm xinh à!? miệng mỉm chi nụ cười
Miệng cười khuôn mặt vui tươi
Công việc thuận lợi bạn bè yêu yêu...

héng héng Bậu mình....~.~.~...

Chia sẻ tí ti ...
.
Về quê gió đượm ân tình
Thổi ngang bờ dậu lúc mình còn thơ
Cuộn theo bao nỗi mong chờ
Đọng trong mắt Mẹ vệt mờ thời gian !........
.
Thời gian như nước qua cầu
Ầu ơ tiếng mẹ lẫn vào đêm thâu
Sông sâu nước chảy về đâu?
Để chừ con lạnh sắc màu mồ côi...
.

.
Phá MM
.
Khúc quanh con phố nhỏ
Có trái tim đo dỏ
Co ro nằm ngắm đời
Đếm thời gian trôi trôi....liu liu...^.^

Thêm tí tị.....
.
Liu liu mà bảo thích
Người chi đâu lạ ghê
Liu liu hổng chịu quê
Lại còn kêu thích thích .
.

.
Phá  NDK
.
Nhớ em, anh nhớ quá chừng chừng
Nhớ ngày hổng hết ... đêm về nhớ thêm ...^_^

Khác...
.
Yêu em tôi đứng dưới mưa
Mặc trời sấm sét vẫn chưa chịu về
Yêu em giữ trọn câu thề
Trăm sông nghìn suối tỉ đèo vẫn leo...~_O...

Phá tí tị....
.
Đọc thơ anh thấy hay hay
Câu từ ý tứ nói thay tấm lòng
Chiều nghiêng soi chút nắng hồng
Bồng bềnh nỗi nhớ ấm êm ngọt lành....
Khắc khoải chờ ai  dễ thương ghê
Sáng nghe trong nắng tiếng ai về
Lấy nhớ ra hong ngày nắng hạ
Lắng lòng nghe hạnh phúc lao xao...

Vàng trăng vờn xóm tối
Giọt sương khuya lạc lối
Bối rối nỗi niềm riêng
Miên man miền tâm tưởng...
.
Canh khuya đèn hiu hắt
Lất phất mấy hạt thương
Vương vương vài sợi nhớ
Nhỏ vào lòng yêu thương...
.
Đêm thôi không hun hút
Khuya thôi hổng dài thêm
Bình minh ơi thức dậy
Mang yêu thương vỗ về...
Sớm nay  trời đổ cơn mưa
Chừng như trong gió hương xưa thoáng về....

Đông qua xuân đến tết về
Chúc cho nhân loại đề huề yên vui


Nghiêng sông cho nhớ con đò
Nghiêng Xuân để gió trầm tư mai vàng
Nghiêng đôi mắt biết miên man
Ngó nghiêng ông Táo...... lang thang dzìa trời
...~_~...

Chép mang ông táo dzìa trời
Tui đây ở lại thảnh thơi một mình
Nhòm quanh chái bếp lặng thinh
Chẳng hay ông táo đến đình hay chưa....
......đến chưa cà?... ^_O...
.
THÊM NHIỀU NỤ CƯỜI NGỒ NGỘ NHỮNG NGÀY CUỐI TUẦN BẠN TÔI NHÉ


NHẠC SĨ KHIẾM THỊ NGUYỄN ĐỨC ĐẠT



Nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt trong một buổi trình diễn tại Canada
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt trong một buổi trình diễn tại Canada

Là một trong số hiếm hoi nhạc sĩ Việt Nam khiếm thị thành danh trên đất Hoa Kỳ, nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt được xem là biểu tượng của niềm tin, sự nỗ lực và chính những chông gai từ khi còn sinh sống tại Việt Nam cho đến những vất vả, cực nhọc khi học tập và bươn chải trên xứ người đã tạo nên một Nguyễn Đức Đạt của ngày hôm nay.


Thời thơ ấu
Chia sẻ về câu chuyện cậu bé Đạt 9 tuổi đến với âm nhạc đã cách đây hơn 30 năm, anh tâm sự:
Về con đường đi đến âm nhạc của Đạt cũng có nhiều gian nan bởi vì ngày xưa khi còn ở Việt Nam, Đạt là một đứa trẻ thứ nhất là khiếm thị, thứ hai là thân phận không được may mắn bởi cha mẹ qua đời sớm, sống trong những cảnh làng quê nghèo nàn, sống gần một nhà sửa radio và tivi, ông hàng xóm mở nhạc tối ngày, Đạt bị nhiễm âm nhạc từ đó. 

Ông mở những bài nhạc rất hay như là Hotel California hay Bee Gees… Một ngày nọ, Đạt được người hàng xóm dẫn về nhà, chính họ đã dạy cho Đạt chơi trống, sau đó, Đạt được đi học những lớp nhạc dành cho người khiếm thị ở Sài Gòn, nhưng cũng gian truân lắm vì điều kiện không có, sách vở dành cho người bình thường cũng đã hiếm, huống chi là người khiếm thị nữa. Đến năm 15 tuổi, Đạt mới có cây đàn guitar riêng của mình.
Đạt là một đứa trẻ thứ nhất là khiếm thị, thứ hai là thân phận không được may mắn bởi cha mẹ qua đời sớm, sống trong những cảnh làng quê nghèo nàn, sống gần một nhà sửa radio và tivi, ông hàng xóm mở nhạc tối ngày, Đạt bị nhiễm âm nhạc từ đó
nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt

Rời Việt Nam
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt kể rằng vào cuối năm 1990, khi vừa 19 tuổi, anh được sang Hoa Kỳ định cư, đó là một điều kỳ diệu với anh, không chỉ bởi cuộc sống vật chất thay đổi, mà hơn hết là anh có một môi trường học tập, cơ hội phát triển kiến thức âm nhạc và theo đuổi niềm đam mê chơi guitar và sáng tác.
Với những người mắt sáng, chuyện học hành xem ra có vẻ dễ thở hơn rất nhiều, nhưng với người khiếm thị như anh Đạt, thì chỉ một việc đơn giản thôi, như băng qua đường chẳng hạn cũng là một nỗi gian truân, có khi là cảm giác như sắp đánh đổi cả mạng sống:

Nghệ sĩ Nguyễn Đức Đạt DR
Nghệ sĩ Nguyễn Đức Đạt
Đi xe bus nhiều khi Đạt đi trong những ngày mưa, mùa đông tháng lạnh, khi buổi sáng băng qua đường là một điều nguy hiểm, Đạt nói là “đổi tính mạng để lấy kiến thức” băng qua đường, trời sáng mờ mờ, trời mưa ướt, bánh xe ma sát vào lòng đường trong khi bị ướt rất bị chi phối hơn so với đường khô, đường khô thì dễ nghe xe nào chạy, nhưng đường ướt thì rất là khó, phải cầu nguyện ơn trên phù hộ thôi.
Trường Đại học Cal State Fullerton nơi anh theo học, là trường dành cho người mắt sáng, thế nên, toàn bộ sách vở và tài liệu anh sử dụng, phải có người giúp thu âm trước, vì vậy, anh mất thêm rất nhiều thời gian, muốn được ngang bằng với các bạn trong lớp, anh phải nỗ lực gấp 5, gấp 10 lần.
Hơn nữa, nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt cho biết, bởi trường Đại học Cal State Fullerton nơi anh theo học, là trường dành cho người mắt sáng, thế nên, toàn bộ sách vở và tài liệu anh sử dụng, phải có người giúp thu âm trước, vì vậy, anh mất thêm rất nhiều thời gian, muốn được ngang bằng với các bạn trong lớp, anh phải nỗ lực gấp 5, gấp 10 lần.

Con đường sáng tác của Đạt bắt đầu từ tuổi thiếu niên bên Việt Nam, Đạt sáng tác từ khi 15, 16 tuổi, khi còn ở Việt Nam, Đạt ái mộ những nhạc sĩ như Phạm Duy, Lê Uyên Phương, Trịnh Công Sơn hay Lam Phương. Sau khi sang Hoa Kỳ được những kiến thức và những điều kiện được nghe nhạc thật là hay, thật là mới và có nhiều sáng tạo, rồi lại ngưỡng mộ thêm những con người rất tuyệt vời giống như Bob Dylan, John Lenon, James Taylor… những tay guitar vừa hát, vừa sáng tác thì Đạt cũng muốn mình được như vậy. Thế nên, khi Đạt sang Hoa Kỳ được một vài tháng, sau đó, Đạt đã trở lại con đường sáng tác sau khi học trung học. Kể từ đó trở đi, Đạt tiếp tục sáng tác, đi đâu cũng trình diễn nhạc của chính mình nhiều hơn là nhạc của những người khác.

Thành tựu
Với những nỗ lực không mệt mỏi, chàng nhạc sĩ khiếm thị tài ba Nguyễn Đức Đạt đã được xã hội Hoa Kỳ ghi nhận và vinh danh, anh đã nhận được hàng loạt những giải thưởng cao quí, cụ thể, anh được giải sáng tạo của hãng Disney năm 1993, vô địch giải tây ban cầm toàn bang California, anh là một trong 3 tay chơi guitar xuất sắc nhất của giải nghệ sĩ độc tấu trẻ Panasonic 1996 – 1997, ngoài ra, anh còn được nhiều bài báo đăng trên các tạp chí tên tuổi của Hoa Kỳ viết về cuộc đời sáng tác và con đường âm nhạc của anh như Reader Digest, O.C Register, LA Times…Thế nhưng, có lẽ kỷ niệm sâu đậm nhất là anh từng được trình diễn chung trên một sân khấu với thần tượng của mình, nhạc sĩ Mỹ Steve Wonder:
Anh đã nhận được hàng loạt những giải thưởng cao quí, cụ thể, anh được giải sáng tạo của hãng Disney năm 1993, vô địch giải tây ban cầm toàn bang California, anh là một trong 3 tay chơi guitar xuất sắc nhất của giải nghệ sĩ độc tấu trẻ Panasonic 1996 – 1997
Được trình diễn chung với nhạc sĩ Steve Wonder là một người khiếm thị nổi tiếng thế giới, đó là một vinh hạnh lớn, một kỷ niệm đáng nhớ trong đời Đạt. Nhạc sĩ Steve Wonder là thần tượng của Đạt từ hồi còn nhỏ. 

Sau nhiều nỗ lực và thành công, giờ nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt hạnh phúc bên gia đình và cô con gái nhỏ 5 tuổi cùng công việc mà anh yêu thích là cộng tác với nhóm Ngọc Trong Tim:

Đạt hiện bây giờ là chủ tịch của nhóm Ngọc Trong Tim, Ngọc Trong Tim là một nhóm các bạn gồm Đạt và một số các anh chị em nghệ sĩ khuyết tật lập nên, dùng truyền thông để đem tới cho bà con khán thính giả khắp nơi biết về cuộc đời của những người khuyết tật, tuy có thể khuyết tật nhưng có thể cống hiến được cho cuộc đời. 

Lời cuối cùng Đạt muốn nói với các bạn khuyết tật rằng nếu ra đời vẫn còn nhút nhát, sở dĩ, Đạt có thành công trong một mức nào đó thì chỉ có một chủ trương này thôi: không biết thì hỏi, không có gì là khó khăn hết, không có gì là phức tạp cả, chủ trương của Đạt rất đơn giản, nếu không biết thì hỏi.
Được biết, đến thời điểm hiện giờ, nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt đã ra đời được 2 albums nhạc là Gã Điên Trên Đồi Hoang và Sacred Guitar và album thứ ba của anh có tên Diệu Khúc Của Phương - sự hợp tác giữa anh và nhạc sĩ Lam Phương được thể hiện qua tiếng đàn của anh, sẽ sớm ra mắt quý khán thính giả.

Vũ Hoàng

HÒN VỌNG PHU

Nguyễn Đức Đat Guitarist



 

CHIẾC LÁ THU PHAI

Nguyễn Đức Đat Guitarist và Luân Vũ violinist 

 


 

AUTUMN LEAVES

Hoàng Ngọc-Tuấn & Nguyễn Đức Đạt song tấu ngẫu hứng


 

PHÔI PHA _Trịnh Công Sơn
Guitarist Nguyễn Đức Đạt _Violinist Luân Vũ at saigon Television, in Little saigon California ,USA 9-2009

 

TRẢ LẠI EM YÊU - Ngô Thụy Miên

Guitarist Nguyễn Đức Đạt  -ca sĩ Quỳnh Lan

Live show Tình Ca Người Lưu Xứ April 21, 2012 Tại Người Việt Autodium Mien Du...











 

Nguyễn Đức Đạt và Luan Vũ with La cumparsita 11 4 2009