Monday, August 11, 2014

THƯƠNG XÓT NỖI NIỀM....

.


Sáng chủ nhật tụi mình hẹn nhau đi tảo mộ. Nắng sớm phủ nhẹ trên từng góc phố, những ngôi nhà vừa sửa xong còn phản phất mùi nước sơn. Gió khẽ du dương khúc tình tự chào đón mùa xuân, đường phố như thênh thang, thoáng và tươi mới hơn …

 

Ghé ngang chợ mua ít trái cây, nhang – đèn không quên mua bộ áo dài mới biếu mẹ.



Xuân đang về, những ngày cuối năm nửa đêm về sáng trời trở lạnh nhớ làm sao những cái tết tuổi thơ bên nồi bánh chưng thơm lừng của mẹ.



Đó là những năm tháng mẹ phải vất vả chạy ngược chạy xuôi lo cái ăn cho tiểu đội nhí gồm 11 đứa bé -  tuổi đứa này cách đứa  kia tròm trèm một năm. Song, căn nhà ấm cúng mang địa chỉ 192 Quốc Lộ I Ba Ngòi mỗi mùa xuân về vẫn trọn vẹn hạnh phúc trong tình yêu thương đùm bọc. Tiếng nói, tiếng cười rộn rã của bọn trẻ lan rộng như những luồn sóng len lỏi khắp nơi mang sắc xuân ướm lên từng gương mặt làm rạng ngời ánh mắt, thắp sáng niềm tin vào mùa xuân thái bình - no ấm...



Nhớ phiên chợ chiều những ngày cận tết nơi quê nhà, cái lạnh như được thể ngấm sâu vào da lạnh buốt đến thấu xương! – Mẹ khoác chiếc áo len đã sờn cũ tất tả ra chợ mang về bao nhiêu thứ… Bọn trẻ con thích chí reo hò ... Đứa phụ mang rổ, đứa lột hành, đứa khác lau lá chuối ...  Tranh thủ lúc vắng khách mẹ ướp thịt, ngâm lạt, đãi đậu chuẩn bị gói bánh....



Mẹ là thợ uốn tóc nên những ngày cuối năm khá bận, khách về hết thì đã 11-12 giờ khuya. Tụi trẻ đứa trên ván - đứa dưới sàn ...hết thảy say giấc, khuôn mặt trẻ thơ phản phất nụ cười háo hức chờ tết....  Dọn dẹp – đóng cửa tiệm đâu đấy xong . Một mình mẹ lụi cụi làm dưa, gói bánh …Ai cũng khen mẹ có đôi bàn tay khéo léo!

.
.

Công nhận mẹ khéo thật! Đến giờ mình vẫn không  thể nào quên những chiếc bánh chưng to hơn một gang tay người lớn được gói vuông vức bằng lá chuối, không cần dùng khuôn ...Bánh mẹ làm rất kỹ, nấu đến 12 tiếng, nhúng từng cặp qua nước sau đó tải lên bàn ép 3-4 giờ cho ráo rồi treo lên cao...  Vậy là dùng ra rằm tháng giêng vẫn mềm - ngon - không hề phải nấu lại như loại bánh sau này mình mua trong những cái  tết ở Sài Gòn. Còn dưa món - Ui chao! hương kiệu cùng các loại rau củ quyện trong vị mằn mặn, ngòn ngọt vừa miệng khiến người thưởng thức cứ nhớ hoài... Mẹ biết làm rất nhiều món cả món mặn lẫn món ngọt ... Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời, đảm đang, luôn sống hết lòng vì chồng con. Thế nhưng, có những khoảng thời gian chúng tôi không được gần mẹ như bao đứa trẻ cùng trang lứa... Sau hòa bình, gia đình tôi lâm vào cảnh túng bấn ... Mẹ cùng các anh chị lớn ra Nha Trang mở tiệm - ngày đi làm tối tá túc tại nhà người quen chắt chiu dành dụm từng đồng, từng cắc gởi về cho chúng tôi. Các anh chị tôi người phải sống nhờ nhà cô ở Nha Trang, người bôn ba vào Sài gòn lập nghiệp….



Bao nhiêu năm mẹ cực khổ, nhọc nhằn vì chúng tôi. Nhưng dường như số phận không cho mẹ tận hưởng những gì mình vun đắp. Đàn con nay đã trưởng thành, đứa nào cũng có công việc ổn định. Có đứa thành công vẻ vang trong sự nghiệp - Cậu Út –  đang hưởng sự chắt chiu mà mẹ dành cho nó trên con đường học vấn. Các chị em  tôi , không sống khổ cực như xưa. Có thiếu chăng, chúng tôi thiếu mẹ trong cuộc sống ấm êm này....
 


Ngồi bên mộ mẹ, nhìn nén hương tỏa khói tiếc thương tôi như được sống lại bên mẹ thời thơ ấu để được cùng mẹ đón nắng xuân về. Mẹ có biết nhiều đêm con nằm mơ thấy mẹ về với con, mẹ không nói chỉ nhìn con bằng đôi mắt buồn vời vợi. Tiềm thức con muốn chạy đến ôm mẹ nhưng thoáng chốc mẹ đã tan biến lẫn vào hơi sương ở cuối chân trời.  Phải chăng, ở nơi tiên giới ấy, mẹ luôn hướng về các con , phù hộ và giúp con mình vượt qua chông gai cuộc đời.



Mẹ, người mẹ nhân từ vẫn còn hiện hữu trong trái tim con. Mỗi lần nghe bài hát Lòng Mẹ trái tim con lại nghẹn ngào, đau nhói. Vâng, lòng mẹ luôn bao la như biển thái bình và ngọt ngào như dòng suối hiền hòa ru mãi đời con….. Mẹ ơi ! trong di ảnh con thấy đôi môi mẹ luôn mỉm cười , nụ cười 365 ngày chờ đợi người thân yêu, nụ cười mãn nguyện của ước mơ mà mẹ từng mơ ước. Có ai đó nói rằng, sau lưng nụ cười là dòng nước mắt . Và hình như con  cảm nhận mẹ đang khóc , mẹ khóc cho mái ấm của mình có những vết rạn nứt ẩn nấp bên cuộc sống đầy bon chen , cay đắng. Mẹ khóc vì mẹ không được gần gũi các con để chỉ dạy bao lẽ phải của đạo lý làm người. Mẹ đừng khóc nữa sau nụ cười ấy , lòng con đau lắm mẹ ơi !!!

.
 .
.
.
 .
 .
 .
 
 .

..

No comments:

Post a Comment