Monday, August 11, 2014

MONG "ĐIỀU KỲ DIỆU" SỚM ĐẾN BÊN CHÚ TÔI ....

Tháng 7...Vu Lan và nỗi nhớ (1)....


WO kn 23.30  Sài Gòn mưa...Ym
Đêm 23 tháng 7 ÂL
 
Ngày mai sẽ không còn thấy ánh mặt trời

Khuya Sài Gòn tĩnh lặng, lạnh lẽo và băng giá đến nao lòng! Đâu đó vang lên âm  thanh "lốc cốc" quen thuộc của người bán hủ tiếu gõ đầu hẻm, tiếng "lạch xạch" đều đều phát ra từ chiếc xe đạp cọc cạch của một gã đấm bóp dạo nào đấy vang xa rồi chìm sâu trong màn đêm dày đặc. Càng về khuya không khí nơi phố thị càng trở nên mát mẻ, dễ chịu. Thấp thoáng sau tháp chùa muôn ánh sáng đèn lập lòe, yếu ớt  như những vì sao nhỏ  lấp lánh, chơi vơi giữa  không trung đen kịt. Gió  thổi vào mặt nó mát lạnh, vài hạt mưa bắt đầu rơi... từng hạt , từng hạt rơi nhè nhẹ trên những phiến lá. Cơn mưa cứ lớn dần, lớn dần át cả tiếng xe trên phố. Những hạt mưa vội vàng đuổi nhau trên mái tole, tạo nên khúc nhạc sầu ai oán ....

Đóng cửa, tắt đèn nằm một chốc .. hai mắt vẫn cứ chong chong .. Nhìn vào khoảng lặng sâu thẳm của màn đêm nó phát hiện một vệt  sáng le lói, mong manh từ ngọn đèn đường hắt qua song cửa sổ, mang đến sắc vàng nhợt nhạt, lạnh lẽo, vô hồn như ánh nến nghiêng ngã trước cơn  giông ...
 
Chợt buồn!


Khuôn mặt đau khổ, ánh mắt thất thần, tiếng gọi " ba ơi" nghẹn ngào lẫn trong tiếng khóc nức nở của bé Ty cứ mãi văng vẳng bên tai nó. Hình ảnh người thím lững thững ngóng tin chồng trong dãy hành lang  khoa Săn Sóc Đặc Biệt chập chờn, lởn vởn trong đầu. Cái nhìn nửa như tuyệt vọng nửa như cầu cứu và những giọt nước mắt lăn dài không dứt trên khuôn mặt xinh xắn của bé Lớn khi kể về bệnh tình của ba mình như còn quanh quẩn đâu đây...

Đó là một buổi chiều cuối tuần ảm đạm dù ngoài trời đang rất nắng, khuôn viên bệnh viện chật kín người, kẻ nằm, người ngồi, nhóm trên ghế đá, nhóm túm tụm ngoài hành lang.... Nó cùng chị đến thăm chú. Người chú một thời chỉ bảo dìu dắt nó, một thời như cứu cánh của nó bước đầu bỡ ngỡ tại công ty Việt Y. Vì chưa phải giờ thăm bệnh nhân nên nó chỉ nghe lại và hình dung những cơn đau thể xác mà chú phải chịu đựng bao ngày qua. Trong căn phòng trắng xóa màu khổ đau, chú của nó nằm đó một mình, toàn thân bất động. Thương sao đôi mắt của chú, cứ trợn ngược, vô cảm...  Đôi mắt ấy dường như muốn nhướng cao hơn nữa đôi bờ mi để được nhìn thấy cuộc đời, thấy gia đình thân yêu, thấy bạn bè thân hữu... Nhưng chú ơi, một vị bác sĩ nào đó đã lấy chiếc khăn trắng che ngang dôi mắt  chú, cháu không hiểu vì sao!?


Cháu càng không hiểu khi biết rằng, nếu Bác sĩ bệnh viện Phú Nhuận chẩn đoán đúng thì cơn đau ruột thừa của chú  chỉ là ca tiểu phẩu đơn giản và giờ này chú đã có thể ấm áp trong vòng tay gia đình trong những ngày chờ bình phục, chứ chẳng phải nằm một mình chiến đấu với sự sống còn như bây giờ. Hai đợt Bác sĩ bệnh viện Phú Nhuận khám, cho chú siêu âm, thử máu đều không tìm ra bệnh dù thím  thấy một khối sưng dưới da căng phồng như một quả chanh nằm bên mạn sườn phải! Tại sao vậy? Cháu nghi ngờ trình độ hay đúng hơn lương tâm của các vị bác sĩ ngày nay.  Họ coi sinh mệnh của bệnh nhân quá rẻ. Đa số các bác sĩ chỉ biết đến tiền, vào bệnh viện chẳng chịu học hỏi, nghiên cứu nâng cao tay nghề, làm việc mong chóng xong- nghỉ ngơi, vào ca cầu mau hết giờ - thay ca, đầu tháng ước cuối tháng - lãnh lương. Chỉ thế! Họ gần như chai lì, vô cảm trước nỗi đau của bệnh nhân. Thậm chí, cháu còn biết không ít bác sĩ xem bệnh nhân như vật thí nghiệm... Họ chỉ biết tiền và tiền chú ơi! Và... để tìm thấy một vị bác sĩ có đầy đủ lương tâm, trách nhiệm và trình độ trong xã hội ta ngày nay gần như việc " mò kim dưới đáy biển"...

Qua hai đợt khám - điều trị theo phát đồ của bác sĩ bệnh viện Phú Nhuận bệnh tình của chú  trở nặng. Thím tất tả đưa chú vào bv NDGĐ, nhưng không kịp nữa rồi... khối ruột thừa trong bụng đã vỡ dịch tràn vào ổ bụng gây nhiễm trùng các cơ quan nội tạng. Sau ca đại phẫu sức khỏe chú yếu đi nhiều, chú không nói được nhưng vẫn hiểu, vẫn nghe, vẫn cảm nhận những diễn tiến xung quanh. Hôm qua chú đột ngột  ngừng thở... Sau một hồi các bác sĩ làm hô hấp nhân tạo và dùng máy trợ thở ... nhịp tim bắt đầu có tín hiệu, nhưng cũng kể từ đó chú trở nên bất động, im lìm .... sự sống mong manh như đèn treo trước gió.... !

Phải chăng , chú là một trong những bệnh nhân phải giá phải trả cho việc chuẩn đoán qua loa, chiếu lệ của các bác sĩ!? hay phần số của chú phải chịu đớn đau, dày vò như thế!? Chú hãy cố lên - dũng cảm và nghị lực vượt qua thử thách này chú nhé. Trong tâm cháu luôn cầu xin một phép màu đến bên chú - để chú sớm bình phục, trở về với mái ấm gia đình bình yên . Nơi có vòng tay yêu thương của thím cùng hai em đang trông đợi. Chú ơi... !

Tối thứ 7 ngày 08 tháng 09 năm 2012

No comments:

Post a Comment