Saturday, October 4, 2014

TRẢI LÒNG CÙNG MƯA ....



.

Dòng đời đang trôi theo thời gian đếm ngược. Khoảnh khắc ấy sao da diết lạ thường. Chị em chúng tôi tiễn anh đi bằng lời ca tiếng hát. Có lẽ để xua tan nỗi buồn man mác phản phất trong lòng mọi người, chị Thơ “quậy tưng” - không khí sôi động hẳn lên. Giọng hát mạnh và chắc của chị Thủy bản “60 năm cuộc đời” nghe như lời tuyên bố hùng hồn: 


“…Hỡi là thế
Đời sống không là bao
Hỡi là bao
Đời không lâu là thế
Hỡi được bao năm
Hãy sống mà yêu nhau!...”


Phần “minh họa múa” của chị Thu quá điệu nghệ không lẫn vào đâu được. Không khí  náo nhiệt, vui đến vậy nhưng sao tôi nghe  phía sau nụ cười của mỗi người là những giọt lệ ẩn mình, tuôn chảy về tim….



Chẳng còn bao lâu nữa, anh sẽ bay trở về “thiên đường tự do”. Dẫu anh không nói, nhưng qua những người bạn thân tôi biết nhiều về nơi gọi là “cánh cửa thiên đường” ấy. Nó chưa hẳn như mọi người nghĩ: - trên vùng đất đó không có khổ đau. Đau khổ nhiều lắm! Cái giá phải trả được đánh đổi bằng những giọt mồ hôi quyện tròn bên dòng nước mắt. Xứ lạ, quê người – ai nào biết giữa đêm đông giá lạnh, tuyết phủ ngập trời, bạn tôi phải đi quét tuyết cho từng mái nhà ở Canada. Còn người bạn đang sống tại Oklahoma thì tranh thủ ngày chủ nhật, kiếm thêm tiền bằng nghề … thổi bong bóng, kết thành cổng chào lễ thành hôn. Một số người sau bao năm “cày bừa” trên đất Mỹ, bây giờ cuộc sống có phần sung túc, đủ đầy hơn. Nhưng không ít người vẫn lang thang,  dù họ cố gắng ….  Phải chăng mỗi người chúng ta, tạo hóa đã trao cho hai chữ “số phận”?! Anh, chị, em chúng tôi cũng vậy, cái chữ “ số phận” mà tạo hóa ban cho khắc nghiệt  ghê lắm.



Cơn mưa chiều đột ngột làm chúng tôi phải nán lại quán karaoke một lúc, mưa thu vội vã, dai dẳng luôn mang đến cho tôi nhiều xúc cảm… Hạt mưa ẩn hiện bóng hình mẹ tôi một thời gian nan, lòng tôi bỗng  xuyến xao nỗi nhớ mẹ lạ thường, thèm làm sao một chuyến đò tuổi thơ, thèm cảm giác bình yên trong vòng tay mềm mại, ấm áp của mẹ... Mẹ đã vượt qua bức tường khó khăn bằng tất cả tấm lòng người mẹ nuôi nấng đàn con thơ dại. Đàn con ấy bây giờ thoát khỏi cảnh túng bấn. Tiếc thay, mẹ tôi không được tận hưởng bao thành quả của cả cuộc đời chắt chiu, vun vén! Mẹ ơi, phải chăng số phận của mẹ không có chữ  công bằng. Tạo hóa trớ trêu – buộc mẹ phải xa cách  chúng con trong đoạn trường truân chuyên. Mẹ hy sinh nhiều quá để rồi lại âm thầm về với“cát bụi”. Giờ này, có lẽ mẹ đã  “hóa thân” nhưng con tin – hương hồn mẹ vẫn còn trong ngôi nhà thân yêu ngày nào. Bởi thỉnh thoảng con vẫn thấy mẹ về trong những giấc mơ. Vẫn hình bóng cũ, nụ cười ngày xưa hiền hòa, mẹ lặng lẽ nhìn con trìu mến. Ánh mắt mẹ bình thản, không oán trách, không tiếc nuối  và không đòi hỏi sự công bằng mà đáng lẽ mẹ phải được trao. Trong chiêm bao, con muốn được ôm mẹ , muốn được nghe mẹ thủ thỉ đôi điều … Và dường như  nơi thế giới vô hình kia, mẹ vẫn đang dang rộng vòng tay quảng đại, bao dung tiếp tục dìu dắt chúng con vượt qua cuộc đời vốn gian truân nhiều thác lắm ghềnh, phù hộ cho chúng con được cuộc sống bình an.



Mẹ ơi, con đang nhớ mẹ, con đang trải lòng mình trong tiếng nấc  nghẹn ngào của cơn mưa. Giờ đây, con ước sao anh, chị em chúng con luôn đoàn kết, hòa thuận, che chở, bảo ban nhau suốt đoạn đời còn lại. Chắc mẹ đang mỉm cười thầm nói: Các con hãy nhắc nhở nhau sống đúng chữ “hiếu – đạo – nhân – nghĩa làm Người” thế là mẹ vui lắm.   



Ngồi ngắm mưa tự nhiên nước mắt rưng rưng, từng giọt sầu thương cảm, lặng lẽ chảy ngược vào tim. Tôi muốn nói, muốn được sẻ chia với anh nhiều điều trong phút chia tay. Hy vọng chuyến đi lần này anh sẽ thành công bằng nghị lực, ý chí và anh mãi hạnh phúc bên mái ấm gia đình.  Xin mẹ phù hộ anh trên bước đường tương lai. Tạm biệt anh – “ Anh Hột Mít” thân thương của tôi ! Tôi không muốn khóc, mà nước mắt vẫn rơi …

.

.

.

.

 .

 .

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 .
 
.

No comments:

Post a Comment