Thursday, February 25, 2016

" TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA"

" TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA"
Thứ Sáu 25 tháng 05 năm 2012
.
.
     Càng về khuya không gian càng trở nên vắng lặng, hành khách trên xe hầu như đều đang say giấc. Gã tài xế ngồi sau vô lăng rít thuốc liên tục, mắt chăm chú hướng về phía trước - nhấn ga phóng nhanh trong màn đêm.
.
     Những năm gần đây, cứ mỗi độ hoa phượng chớm nở, lũ ve sầu đồng loạt ngân nga khúc hát  yêu thương, nó lại thu xếp hành lý dẫn bọn trẻ trở về Thị Trấn - thăm chốn xưa - trường cũ thân yêu-Nơi lưu giữ kỷ niệm thời niên thiếu tuyệt vời  & nuôi dưỡng tuổi thơ của nó trong những năm tháng khó khăn.
.
.
     Thời ấy, cũng như bao gia đình khác trong xóm - nhà nó không thoát nổi cuộc sống "cơm không đủ no, áo không đủ ấm". Nhớ làm sao những buổi trưa nắng chang chang, đầu trần cuốc bộ đến trường với cái bụng đói meo, nhưng trên môi không hề vắng nụ cười... Bạn nó - đứa hiền dịu như bức tranh quê hương êm đềm, đứa lanh chanh hơn chú mèo con nghịch ngợm, đứa lại ấm áp - sâu lắng như mặt nước hồ thu .... Dưới hàng dừa che nắng hoàng hôn, hình ảnh bọn nó nô đùa quên cả giờ về vẫn còn đó - nguyên vẹn.... Ôi! Tuổi thơ sao hồn nhiên và đáng yêu đến thế!
.
     Hừng sáng, bầu trời đêm đen được khoác lên mình chiếc áo mới màu ngọc bích. Từng ngụm gió sớm trong lành, mát lạnh thổi qua. Nó hít thật sâu, đón nhận hương vị ngọt ngào của làn gió quê nhà ...
     Nắng vẫn chưa lên - Dường như lão Mặt Trời cũng biết tranh thủ ngày cuối tuần để ngủ"nướng"  hay lão muốn trốn chạy với giọt thời gian tí tách rơi!?.....  Ông mặt trời dễ thương của nó ơi! Ông thức dậy mau, xe tới bến rồi kìa!
     Đón chân nó là những cỏ, cây,hoa, lá  dang rộng vòng tay như mời gọi ... Mấy chú chim sẻ vươn đôi cánh bay cao chào ngày mới....
.
.
     Chiếc taxi 7 chổ đưa tụi nó hướng về phía chợ mới. Con đường đất đỏ năm nào giờ được tráng nhựa phẳng lì.... Làng quê nó vẫn đang chìm trong sự bình yên  - những cánh cửa đóng im lìm Rải rác  vài quán cafe  ven đường chờ  đợi khách thân quen....
     Cô bạn học năm nào với nụ cười tươi rói đón bọn nó trước con hẻm nhỏ - Đã thành lệ, hàng năm - nhà cô ấy  luôn là điểm "đóng quân" trong kế hoạch hè của nó nhằm "Tìm về chút hương xưa"!..smileyangry
     Nắng bắt đầu ló mình khỏi rặng tre xanh, vài sợi nắng mang sắc vàng mong manh xuyên qua mảnh sân , ướm lên cành hồng vừa nhú nụ..  Trông thật tuyệt!
.
     Nhà bạn nó vẫn thế - thoáng - đẹp & khang trang. Cô ấy giờ là giáo viên dạy ngoại ngữ trong ngôi trường cũ . Ai có thể ngờ cô học trò bé bỏng ngày nào ngồi chăm chú dán cặp mắt đen lay láy về phía bảng đen như muốn ôm trọn bầu trời kiến thức mà thầy cô truyền cho - nay lại  đang chung tay - góp sức cùng các thầy cô giáo cũ dìu dắt những thế hệ sau - Quả thật là một niềm  hạnh phúc ngọt ngào - đơn sơ nhưng ấm áp tình người!
.
.
     Nó về đúng ngày trường cũ tổ chức lễ tổng kết năm học. Khẩn trương cùng nhau ra quán ăn sáng sau đó bạn nó vội vả đến trường. Hai chị em nó lang thang vào quán cafe hẹn gặp chị T - một trong những người chị lớn của nó còn lưu lại Thị Trấn. Cafe đến chừng 9 giờ  chị T về - Tụi nó phóng xe qua trường. Cổng trường đóng kín, bên trong từng nhóm học sinh trong những bộ đồng phục tinh tươm đang tụm thành từ nhóm dưới gốc phượng già. Tiếng cười nói rộn rã, tiếng loa vang vang một góc trường....
.
     Không thể vào nó điện thoại báo bạn - Lát sau nhỏ ấy cùng người bảo vệ ra mở cổng. Ngôi trường năm  xưa đây rồi, ngập ngừng bước chân vào cổng  lòng nó chợt thấy nao nao - bao nhiêu kỷ niệm  ùa về - vỡ òa trong tiềm thức. Trường nó  không khác xưa, có khác chăng là lớp học trò bây giờ  đầy đủ hơn tụi nó  nhiều lắm. Nó được bạn dẫn đi tham các khối lớp. Đi ngang qua lớp cũ, tim nó hồi hộp lạ thường! Vẫn còn đó dãy bàn đơn sơ năm nào nó và các bạn cùng ngồi bên nhau. Vẫn còn đây cành phượng đỏ thắm. Nhưng bạn nó, đâu rồi....?!
.
     Từ ngày ấy, mỗi đứa mỗi nơi. Tụi nó như đàn chim tung cánh, xây dựng cho riêng mình mái ấm mà tạo hóa đã trao bên cuộc sống chồng chất khó khăn. Ngồi bên gốc phượng, ký ức nó quay về. Nó nhớ từng gương mặt, từng tiếng cười....Nó hy vọng, ngày nào đó, những người bạn cùng trở về trường, cùng nô đùa như thuở xưa. Nhưng ngày ấy, biết đến bao giờ bạn ơi?!...

No comments:

Post a Comment