Trưa Sài gòn…
Vẫn cái nắng mùa hè oi ả, chói chang thuở nào. Nắng phà hơi nóng xuống mặt đường, hơi nóng dội ngược lên mặt nó rát bỏng! Nhớ ngày xưa, dưới cái nắng cháy da người này, chị em chúng nó quần quật như con thoi, chạy ngược xuôi trên con đường Gò Dầu - con đường chồng chất bao kỷ niệm buồn vui…
Đường Gò Dầu chừ không vắng vẻ, buồn thiu như ngày nào nữa. Nó thay da đổi thịt bằng những dãy nhà cao tầng chen chúc nhau từng cm đất. Hai bên đường choáng ngợp bởi hàng loạt các loại bảng hiệu muôn sắc màu. Dân tứ xứ đến đây lập nghiệp, họ làm đủ ngành nghề, trang trải cho cuộc sống tràn ngập nỗi lo toan. Lâu lắm rồi, dễ chừng có đến hơn mười năm, hôm nay, nó mới lại có dịp về thăm căn nhà xưa dấu yêu, trong lòng nó bồi hồi từng giây nhớ…
Trước năm 1996, ba mẹ nó mua căn nhà này – Đó là một ngôi nhà nhỏ ở khá xa trung tâm thành phố nên không khí rất dễ chịu! Hồi ấy, nơi đây “đất rộng người thưa”. Buồn nhất là những đêm mưa, nằm nghe tiếng côn trùng rên rỉ sầu đến não lòng! Nó thích nhất khoảng thời gian lúc trời trở sáng, không gian se se lạnh được cuộn tròn trong chăn ấm. Chao ôi! Giấc ngủ mới ngon lành làm sao! Rồi bình minh ló rạng, chị em nó lại tất bật, quay cuồng với dòng xoáy mưu sinh… Khi trời đã về khuya, ánh đèn thành phố thưa dần, mấy chị em nó ba bốn đứa túm tụm trên chiếc xe charly bé xíu. Chiếc xe “tội nghiệp” ì ạch chở tụi nó bò chậm rãi trên con đường đất vắng tanh, chút ánh sáng loe lói quét lên không trung những vệt yếu ớt, lạc lõng....lọt thỏm giữa thinh không.... Ngày đó, để xua tan cảm giác sờ sợ, tụi nó nói chuyện luyên thuyên suốt chặng đường về…
Vẫn cái nắng mùa hè oi ả, chói chang thuở nào. Nắng phà hơi nóng xuống mặt đường, hơi nóng dội ngược lên mặt nó rát bỏng! Nhớ ngày xưa, dưới cái nắng cháy da người này, chị em chúng nó quần quật như con thoi, chạy ngược xuôi trên con đường Gò Dầu - con đường chồng chất bao kỷ niệm buồn vui…
Đường Gò Dầu chừ không vắng vẻ, buồn thiu như ngày nào nữa. Nó thay da đổi thịt bằng những dãy nhà cao tầng chen chúc nhau từng cm đất. Hai bên đường choáng ngợp bởi hàng loạt các loại bảng hiệu muôn sắc màu. Dân tứ xứ đến đây lập nghiệp, họ làm đủ ngành nghề, trang trải cho cuộc sống tràn ngập nỗi lo toan. Lâu lắm rồi, dễ chừng có đến hơn mười năm, hôm nay, nó mới lại có dịp về thăm căn nhà xưa dấu yêu, trong lòng nó bồi hồi từng giây nhớ…
Trước năm 1996, ba mẹ nó mua căn nhà này – Đó là một ngôi nhà nhỏ ở khá xa trung tâm thành phố nên không khí rất dễ chịu! Hồi ấy, nơi đây “đất rộng người thưa”. Buồn nhất là những đêm mưa, nằm nghe tiếng côn trùng rên rỉ sầu đến não lòng! Nó thích nhất khoảng thời gian lúc trời trở sáng, không gian se se lạnh được cuộn tròn trong chăn ấm. Chao ôi! Giấc ngủ mới ngon lành làm sao! Rồi bình minh ló rạng, chị em nó lại tất bật, quay cuồng với dòng xoáy mưu sinh… Khi trời đã về khuya, ánh đèn thành phố thưa dần, mấy chị em nó ba bốn đứa túm tụm trên chiếc xe charly bé xíu. Chiếc xe “tội nghiệp” ì ạch chở tụi nó bò chậm rãi trên con đường đất vắng tanh, chút ánh sáng loe lói quét lên không trung những vệt yếu ớt, lạc lõng....lọt thỏm giữa thinh không.... Ngày đó, để xua tan cảm giác sờ sợ, tụi nó nói chuyện luyên thuyên suốt chặng đường về…
Vui nhất là những ngày chị gái nó ở CR vào thăm bố mẹ. Tụi nó tranh thủ về nhà sớm hơn thường lệ, mang từ chợ về đủ loại trái cây. Bố mẹ đã bày sẵn “tiệc” chờ các con quây quần trong mái ấm. Buổi party gia đình vui hơn ngày hội, tiếng cười đùa rôm rã đến tận quá nửa đêm. Thời điểm này, gia đình nó khá hơn trước. Mẹ không còn phải chạy ngược chạy xuôi đong từng lon gạo…
Người xưa có câu: “ Không ai giàu ba họ - Không ai khó ba đời “. Sự cần mẫn, siêng năng làm việc - học hành là nền tảng thành công. Đã từng có một thời tụi nó sống co mình trong lớp vỏ ốc thầm lặng. Giờ đây, chị em nó đã vượt lên chính mình, vượt qua những rào cản tưởng chừng bế tắc và gặt hái ít nhiều gặt hái thành công, đẩy lùi cái quá khứ nghèo nàn, buồn tủi… Papa đang sống yên lành, vài lần đi nước ngoài thăm cậu út trông Papa khỏe hơn nhiều. Về thăm Papa mà nó lại nhớ mẹ……..
Người xưa có câu: “ Không ai giàu ba họ - Không ai khó ba đời “. Sự cần mẫn, siêng năng làm việc - học hành là nền tảng thành công. Đã từng có một thời tụi nó sống co mình trong lớp vỏ ốc thầm lặng. Giờ đây, chị em nó đã vượt lên chính mình, vượt qua những rào cản tưởng chừng bế tắc và gặt hái ít nhiều gặt hái thành công, đẩy lùi cái quá khứ nghèo nàn, buồn tủi… Papa đang sống yên lành, vài lần đi nước ngoài thăm cậu út trông Papa khỏe hơn nhiều. Về thăm Papa mà nó lại nhớ mẹ……..
Năm 1998, mẹ nó đột ngột về trời. Tụi nó hụt hẩng, chơi vơi trong sóng đời. Căn nhà êm ấm không còn ấm êm, và anh chị em nó – mỗi người một ngã đường... Bốn năm sau ngày mẹ mất, nó mới lại có dịp gắn bó với ngôi nhà dấu yêu xưa thêm một lần nữa.... Đó là lần vợ chồng nó sinh bé trai đầu lòng. Nhiều đêm nằm bên con, nó ao ước còn mẹ - thì bao nhiêu lúng túng trong cách chăm sóc, nuôi dưỡng con thơ sẽ được mẹ khuyên nhủ, chỉ dạy.
Thời gian trôi nhanh như một giấc mơ - giấc mơ có cả nụ cười và nước mắt. Mười một năm qua, biết bao đổi thay, thay đổi như ngọn sóng dâng tràn bờ cát trắng quê nó. Mái nhà xưa trầm mặc, nép mình dưới bầu trời bao la. Kìa là cánh cổng sắt cũ kỹ bạc màu theo năm tháng. Papa đứng đó nhưng mẹ đã ....đi xa, các anh chị em mỗi người một nẻo .... Nơi xa xôi ấy có lẽ mẹ nó cũng đang buồn – buồn vì những đứa thành đạt mà thiếu hòa thuận. Mẹ buồn bởi mẹ không được sống để dạy bảo con thơ đạo lý – tình nghĩa chị em ! Nó ao ước được thấy mẹ, được lắng nghe câu ca dao: “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” thuở nào… Mái ấm ơi, bao giờ trở lại những ngày xưa …
Đâu đó vài giọt lòng lặng lẽ rơi... Cơn mưa chiều vừa tới... lất phất .... nhưng cũng đủ nhòe ướt một miền nhớ ...dịu êm!
Thời gian trôi nhanh như một giấc mơ - giấc mơ có cả nụ cười và nước mắt. Mười một năm qua, biết bao đổi thay, thay đổi như ngọn sóng dâng tràn bờ cát trắng quê nó. Mái nhà xưa trầm mặc, nép mình dưới bầu trời bao la. Kìa là cánh cổng sắt cũ kỹ bạc màu theo năm tháng. Papa đứng đó nhưng mẹ đã ....đi xa, các anh chị em mỗi người một nẻo .... Nơi xa xôi ấy có lẽ mẹ nó cũng đang buồn – buồn vì những đứa thành đạt mà thiếu hòa thuận. Mẹ buồn bởi mẹ không được sống để dạy bảo con thơ đạo lý – tình nghĩa chị em ! Nó ao ước được thấy mẹ, được lắng nghe câu ca dao: “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” thuở nào… Mái ấm ơi, bao giờ trở lại những ngày xưa …
Đâu đó vài giọt lòng lặng lẽ rơi... Cơn mưa chiều vừa tới... lất phất .... nhưng cũng đủ nhòe ướt một miền nhớ ...dịu êm!
Warm Ocean kn 11/07/2013
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
No comments:
Post a Comment