Wednesday, May 8, 2013

CÒN ĐÂU HẠT MƯA TUỔI THƠ....


Trời đang nắng gay gắt bỗng chuyển sang âm u như  báo trước sắp có một cơn mưa lớn. Tác phong nhanh nhẹn khẩn trương phủ sóng nơi nơi trong giờ tan tầm ... Người ở gần hối hả phóng xe thật mau về nhà tránh mưa, kẻ ở xa biết "thân phận" tranh thủ tìm mái hiên vắng ghé vào " xí" chỗ...  Và chỉ vài phút sau  cơn mưa  ập  xuống như thác đổ. Mưa Sài Gòn là thế! Ngắm thành phố nhạt nhòa trong làn mưa, nó chợt nghe lòng mình xốn xang lạ lùng! Nỗi tiếc nhớ, bâng khuâng cứ cuộn lên dâng trào như sóng....Dường như đâu đó nơi góc khuất tâm hồn vốn nhạy cảm của nó đang đổ mưa, những hạt mưa tuổi thơ ấm áp còn đọng lại sau hành trình dài nặng gánh mưu sinh với đời....


Còn nhớ đó là một ngày mưa tầm tả, dầm dề... Cơn mưa kéo dài từ mờ sáng đến tận trưa vẫn xối xả chưa chịu dứt. Bầu trời đen kịt, trĩu nặng bởi những chùm mây xám xịt. Thị trấn nhỏ thân yêu của nó chìm khuất sau tấm màn mưa trông lặng lẽ, ảm đạm, u buồn! Gió hoành hành càng lúc càng dữ, xoáy tròn, đập vào mái hiên trước nhà phát ra âm thanh ken két. Nước mưa cuồn cuộn hơn thác đổ,  Mưa và gió xuyên vách ván tạt vào người nghe lạnh buốt!

Trong lúc bố vội vã lùa hết mấy anh chị em tụi nó vào  nơi khô ráo nhất  ở tận xó nhà, mẹ nó lẳng lặng đến bên bàn Phật thắp mấy nén nhang khấn điều gì đó... Mùi hương trầm thơm dìu dịu làm tụi nó cảm thấy ấm lòng hơn... Đã quá giờ ngọ mà chái bếp vẫn lạnh tanh. Nó chẳng thể nhớ nỗi từ bao giờ lu gạo to đùng trong nhà trống trơn thay vào đó là khoai lang, khoai mì, bắp, mì lát  ... luân phiên đổi chỗ cho nhau - lúc vơi, lúc đầy.


Hôm ấy, nhà chẳng còn gì ăn ... Cái đói, cái rét được thể ngấm vào từng thớ thịt, len lỏi đến tận khối óc, luồng xuống cái dạ dày đang sôi sùng sục, cào cấu liên hồi ... Đói run người, hai hàm răng chạm vào nhau lẩy bẩy như tiếng va của những cơn gió xoáy vào mái hiên gỉ sét, rên lẩy bẩy. Ngoài trời, mưa càng lúc càng nặng hạt. Nước mưa dội ào ào trên mái tole dột nát, chảy long tong  vào những chiếc chậu lớn.... Trong trí tưởng tượng non nớt của tuổi thơ tất cả âm thanh ấy quyện chặc lấy nhau hợp thành một bản giao hưởng tuyệt vời nghe sao mà thích thế!... Cung bật thiên nhiên quen thuộc này đưa anh chị em chúng nó vào giấc ngủ co ro, quên cả sự hiện diện của cái đói, cái lạnh...


Chiều mưa ấy giấc mơ bên giấc ngủ chập chờn đã đến với nó. Nó mơ thấy cả nhà cùng nhau quây quần bên một mâm cơm thịnh soạn: này là đĩa cá thu chiên vàng ươm, giòn rụm chấm nước mắm chua cay, kia tô canh bí nấu tôm thơm thơm hương ngò, còn dĩa hột vịt muối với lòng đỏ bùi bùi, beo béo mới hấp dẫn làm sao! ... Mẹ xới cho tụi nó mỗi đứa một chén cơm trắng  đầy vun, gắp vào bát nó một khúc cá thu mẹ cười bảo: - "ăn đi con..."  . Nó choàng tỉnh giấc, kế bên nó ... một  nồi khoai to tướng nóng hổi đang tỏa khói nghi ngút... À, thì ra chính ... mùi thơm ngọt từ nồi khoai lang mật đánh thức khứu giác của nó...  Hiện thực trở về, nó  ước gì có bà tiên  ban phép biến những  củ khoai lang thành mâm cơm thịnh soạn như giấc mơ thì vui sướng biết bao!


Hơn chục cặp mắt mở ra tròn xoe, hớn hở dán chặt vào nồi khoai ... Cái bao tử đáng ghét kia bắt đầu rột rẹt lên tiếng ..... Chị lớn đang ngồi chia phần - thân hình gầy guộc của chị cứ như lọt thỏm giữa 13 chiếc tô nhựa đủ màu. Chị  chia đều từng củ khoai trước mặt tụi nó. Khi nồi khoai không còn củ nào cũng là lúc trong mỗi chiếc tô có độ chừng 3-4 củ. Mấy đứa nhỏ đưa mắt tìm kiếm - định vị chiếc tô nhiều nhất. Xong việc, chị phát cho mỗi đứa một tô. Và tụi nó ngồi xếp bằng bên nhau vừa nói chuyện vừa tận hưởng vị ngọt, thơm, đậm đà của khoai...  ăn hết củ khoai cuối cùng mà cảm giác thòm thèm vẫn còn ... vị ngọt  đọng cứ như đọng mãi ở đầu môi...


Cuộc sống nơi vùng biển mặn - mặn trong tình người trộn lẫn dòng nước mắt một thời khốn khó. Khi hai chữ hòa bình - cơm no - áo ấm không thể tìm thấy nơi Thị Trấn CR bé nhỏ nghèo nàn, bố và các anh chị tìm đủ mọi cách để theo đoàn người vượt biên. Bao nhiêu lần ra đi bấy nhiêu lần thất bại. Tay trắng vẫn hoàn trắng tay.


Cuối cùng, vì sự sống còn của đàn con nheo nhóc, bố mẹ nó đành quyết định xa rời Bán Đảo Cam Ranh thơ mộng - nơi đã chứng kiến cuộc sống thăng trầm - huy hoàng và bi đát nhất của gia đình nó. Cà nhà dắt díu nhau vào Sài gòn lập nghiệp. Chốn phù hoa này, gia đình nó cũng có bà con dòng họ như bao người khác, nhưng có lẽ do khoảng cách quá xa, điều kiện liên lạc không có từ bé nên cái tình dường như cũng vì thế mà  nguội nhạt.


Sài Gòn, đang mưa. Cơn mưa đầu mùa níu nó lội ngược dòng thời gian. Với  tay chạm thật khẽ vào chùm ký ức ngọt ngào ngày xưa, những hạt mưa tuổi thơ cứ thế vỡ òa, tan chảy ... trong hình ảnh thân thương của sự đùm bọc, sẻ chia, cùng dắt dìu nhau qua những khúc quanh cơ cực. Có lẽ, chính sự cần cù, siêng năng - cuộc sống không nỡ phụ bao điều tụi nó vun đắp. Nó từng tự hào khi cậu em trai út trúng tuyển cùng lúc hai trường đại học, hãnh diện khi thấy các anh chị mình thành công từ hai bàn tay trắng...


Bất giác nó tự hỏi lòng không biết giờ này, nơi ấy các anh chị em của nó có ai còn nhớ hương thơm nồi khoai luộc năm nào!? nhớ tình mẹ ẩn sâu trong mùi hương ấy và cả từng hạt mồ hôi lăn dài quyện theo dòng  nước mắt đắng cay . Bên quãng đời nghiệt ngã mà mẹ  vượt qua , chắt chiu bao hy vọng cho tương lai đàn con được tươi sáng.


Đau đớn làm sao khi anh chị em nó thành công trên đường đời, cũng chính là lúc mẹ âm thầm ra đi, vĩnh biệt khổ đau, oan trái về với đất - trời... Và xót lòng thay  giọt mưa miền ký ức ngọt ngào - ấm áp bao nhiêu, giọt mưa hiện tại  lại chua chát - nặng nề - lạnh lẽo và âu sầu bấy nhiêu. Phải chăng, sự phồn hoa dễ làm lòng người thay đổi? Hay đấy là cái giá phải trả cho cuộc sống vốn tạm bợ trong cõi vô thường này!? Và hình như ẩn sau sự thành đạt luôn là dáng dấp của ích kỷ - vô tâm! Mưa ơi, làm ơn trả lời giúp nó, chân giá trị cuộc sống này là gì thế? Ai cũng bảo giá trị cuộc sống là tình người. Có phải tình người luôn chỉ có thể thấy  nơi chóp lưỡi đầu môi .... Tại sao vậy ,  mưa ơi ....

Kniệm chiều mưa thứ 2/06/05/2013
Warm Ocean            




No comments:

Post a Comment